Polly po-cket
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

lợi với hoàng thượng.

Song khi hắn nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay nàng, đối với suy nghĩ nàng là thích khách trực tiếp xóa đi

Hắn đương nhiên nhận ra chiếc vòng tay vàng (Ngư: ta bỏ chữ vàng đi gọi là chiếc vòng tay cho thuận nhé) này, trước đây khi còn sống thái hậu đã từng đeo qua, lúc hắn còn bé cũng đã từng dự lễ đại hôn của hoàng đế, chính mắt hắn thấy thái hậu đem chiếc vòng tay này tặng cho hoàng hậu. Mà hoàng hậu cũng vài lần đem chiếc vòng tay này cho hắn xem. Ám chỉ sau này sẽ đem chiếc vòng tay này làm tín vật của Long Cương hoàng tộc, do hắn tìm được “ người thích hợp” để truyền xuống .

“Người thích hợp” kia, hắn tin hoàng hậu muốn chỉ thê tử tương lai của mình, cũng là vị hoàng hậu kế tiếp.

THời điểm hoàng hậu cùng hoàng thượng nhận định hoàng hậu của hắn là Uyển Chỉ U, cho nên, chiếc vòng tay này đeo trên cổ tay người nào, không phải không nói cũng biết sao?

Đúng là, nữ nhân phong lưu phóng đãng này, làm sao có thể là nàng ? Nàng có một lòng trắng trong thuần khiết, mỹ nhan không nhiễm bụi trần, giống như hoa sen mới nở rộ, đôi mắt trong sáng, linh động cho dù ở trong đêm vẫn rạng rỡ phát sáng.

Mà nếu Uyển Chỉ U thấy hắn sẽ nhận ra hắn, cũng không có cái loại biểu hiện vừa rồi a ? Nàng không nên né tránh như vậy, hết lần này đến lần khác lời nói dối đều cố che đi thân phận của chính mình. Chẳng lẽ...... nàng không muốn gả cho hắn ? Đối với việc sau này làm hoàng hậu một chút hứng thú cũng không có ?

Càng làm cho Long Đồ Bích khó hiểu hơn, có phần cảm thấy thất bại, nếu nàng thật là cái sắc nữ yêu thích nam sắc, tổng sẽ không nên một chút phản ứng với hắn cũng không có đi ? Nhìn bộ dạng vừa rồi của nàng, phòng tránh sự thăm dò như rắn rết của hắn, trốn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Quá kỳ quái.

Cho nến hắn trước nên đi nghiệm chứng thân phận chân thật của nàng, sau đó....... sẽ yên lặng đứng phía sau xem nàng dở thủ đoạn gì ?

Càng kỳ quái hơn là, nếu thật sự nàng là UYển Chỉ U, kia từ giờ trở đi hắn cảm thấy có hứng thú với nữ nhân này.

Tuy nhiên, hứng thú này, tuyệt đối không phải xuất phát từ yêu.

Mặc kệ Long Đồ Bích có hoài nghi lời nói dối của nàng hay không, Uyển Chỉ U tự cho rằng mình xem như tránh được một kiếp. Sau khi trở lại Thiên Tinh Cung, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng suy nghĩ chỉ cần chính mình không nên rời nhà, nam nhân kia hẳn là sẽ không chủ động tìm đến nàng gây phiền toái.

Không nghĩ tới cách mấy ngày, nàng lại nghe được tin tức làm cho nàng lo sợ, bất an ---- Lưu ngự sử bị điều đi biên quan làm khâm sai đại thần, mà người tiến cử hắn là Long Đồ Bích.

Theo lý thuyết : triều đình muốn điều người nào đi làm khâm sai, tuần tra biên quan cũng không mắc mớ gì tới nàng, nhưng nàng nghi hoặc, Long Đồ Bích vì cái gì mà lại tiến cử Lưu ngự sử đi ?

Ngay sau đó, có tin tức của Long Đồ Bích truyền tới, nghe nói ngày ngày hành vi cua hắn vẫn phóng đãng như cũ, cả đêm ra ngoài chới, thậm chí đến chỗ đêm không trở về vương phủ.

Hồi tưởng lại : ngày đó, ở trong xe ngựa, hắn thình lình gây khiêu khích với mình., bất luận là động tác hay ngôn ngữ, làm cho nàng từ trước đến nay tự phụ có thể không chế cũng phải mềm lòng, khả năng thái sơn có sập trước mắt mà tình cảm bất biến, Uyển Chỉ U vẫn không nhịn được ở trong lòng thầm mắng hắn vài lần.

Muốn phong lưu về sau theo ngươi phong lưu ! Đúng là hoàng hậu vừa mới qua đới, tốt xấu gì cũng là trưởng bối đã từng yêu thương hắn, vậy mà cái tên nam nhân này..... ?

Bỗng nhiên, một ngày, có một thái giám trong cung đến đây truyền chỉ------ lệnh Thiên Tinh quan Uyển Chỉ U, ngay lập tức đi đến hoàng lăng ( lăng mộ của hoàng đế), cầu nguyền, thủ lăng ( trông coi lăng mộ) cho hoàng hậu.

Uyển Chỉ U nhận được ý chỉ nhưng lại cực kì buồn bực. Theo lý thuyết Thiên Tinh Cung chỉ phụ trách nhìn bầu trời, nhìn thời thiết quốc gia, hiện ra cát hung, vì hoàng tộc mà thủ lăng là chuyện từ trước đến nay không liên quan gì đến bọn họ a.

Nhưng hoàng mệnh không thể nghi ngờ cũng không thể cãi lại, thái giám truyền chỉ vẫn cười tít mắt mà thúc giục, nói : “ Uyển cô nương, bệ hạ nói, ngừoi không cần phải chuẩn bị bất cứ đồ vật gì, chỉ cần người đi là được, bên kia đã vì người mà chuẩn bị tốt. Nếu cần bất kì cái gì, cũng sẽ gọi người chuẩn bị.”

“ Bệ hạ có nói muốn ta thủ lăng mấy ngày không ?” Uyển Chỉ U hỏi.

“Ước chừng mười ngày đi.”

Thái giám tươi cười làm cho nàng cảm thấy quỷ dị, vì thế lại hỏi : “Vì sao bệ hạ lại gọi ta đi thủ lăng ?”

“Cái này….. nô tài không dám nói lung tung” Thái giám kia không dám huyên thuyên nhiều lời, nói xong liền ung dung rời đi.

Mặc dù Uyển Chỉ U thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đơn giản thu dọn một chút quần áo tùy thân, mang Nghênh Mai theo, chạy tới hoàng lăng.

Trên đường, nàng lặng lẽ tháo vòng tay kia xuống, bỏ vào giữa bao quần áo.

Nghênh Mai khó hiểu hỏi : “Tiểu thư, vòng tay này không phải hoàng hậu nương nương đưa cho người à ? Vì sao ngừời lại không đeo ?”

“Trước mắt người đã chết nên mặc một thân quần áo trắng mới trang trọng. Huống chi, trong hoàng lăng đều là người cao quý, ta mang vòng tay vào nới đó,