Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

, có thể hầu hạ chu đáo sao? Hoặc là. . . . . . Căn bản là một loại hầu hạ khác?

Nghĩ đến đây, Long Đồ Bích cũng có chút không thoải mái. Bất quá thúc phụ có câu hắn cũng đồng ý —— mọi việc không thể nghe lời đồn, hẳn là phải mắt thấy để chứng thực.

Như vậy, trước khi thành thân, hắn hẳn là có quyền gặp mặt một lần vị thê tử chưa từng biết mặt chứ?

Thiên Tinh Cung nằm ở địa thế cao nhất Long cương Hoàng Thành. Nơi này gọi là Thông Thiên Cung, là nơi Thiên Tinh quan cùng thần tiên đối thoại, cũng là nơi thần bí nhất Long Cương quốc xưa nay.

Uyển Chỉ U đang ở bên hồ trong Thông Thiên Cung dùng một cây kiếm gỗ chọc vào trong nước, lẳng lặng ngưng mắt nhìn từng vòng tròn sóng rung động trong nước, lông mày dài thanh tú khẽ chau lại ở mi tâm.

Không bao lâu, gợn sóng trở lại yên tĩnh, làn nước trong suốt in lên khuôn mặt tú nhã như đóa bạch liên (hoa sen) thanh lệ.

“Tiểu thư, quẻ bói như thế nào?” Ở sau lưng nàng, nô tài áo xanh tay bưng cái khay bạc mở miệng thăm dò. Nô tài này cũng thật kỳ quái, mặc dù là ăn mặc nam tử, nhưng là thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, tiếng nói thanh thúy sáng ngời, trên cổ ngay cả hầu kết cũng không có, thì ra “hắn” chính là tiểu cô nương nữ giả nam trang.

Thấy Uyển Chỉ U không trả lời, Nghênh Mai lại thử gọi chủ tử một tiếng, nàng lúc này mới ném kiếm gỗ đi, thản nhiên nói: “Có thể như thế nào? Mười năm rồi, mỗi lần quẻ bói đều giống nhau.”

Nàng khẽ thở dài, lộ vẻ u oán cùng than thở. “Long Ngâm Cửu Tiêu, phong vân đại biến. Chẳng lẽ cuộc đời ta đây đều phải cùng tám chữ này dây dưa không rõ sao?”

“Tiểu thư, có phải hay không là ngài hiểu sai quẻ bói?” Nghênh Mai ý tốt an ủi khuyên giải, “Cô gia là người thừa kế vương vị, tương lai một ngày kia đăng cơ làm hoàng đế, tiểu thư đi theo sẽ làm hoàng hậu rồi, đến lúc đó đương nhiên là “Long Ngâm Cửu Tiêu, phong vân đại biến, Uyển gia chúng ta, chưa từng có phúc khí lớn như vậy!”

“Im miệng!” Uyển Chỉ U đột nhiên quát làm ngưng lại lời nói của nha hoàn. “Uyển gia chúng ta ở Long Cương Quốc đã nhiều đời làm quan, cao nhất cũng chỉ là tam phẩm. Không phải tổ tiên không có năng lực làm quan nhất phẩm, mà là biết rõ đạo lý trèo càng cao ngã càng đau. Ngươi cho rằng ngôi vị hoàng hậu này tốt như vậy sao?”

“Từ cao tổ (tổ tiên) hoàng đế trước và sau khi diệt A Liên Đồ Quốc, Phổ Lỗ Đồ Quốc cùng Tiên Vu Quốc, Long Cương chúng ta có vẻ như yên ổn phát triển, nhưng ngươi có biết phải khai hoang đất đai, hàng phục lòng người rất khó khăn. Vị trí Long Cương hoàng đế không phải là người nào cũng có thể ngồi, nghe nói hai năm qua, Nguyệt Dương Quốc vẫn thầm phái thích khách tới Long Cương Quốc chúng ta, nếu là làm hoàng hậu, tương lai có thể sẽ rơi vào cái chết không minh bạch, ta thà làm bình dân bách tính.”

Nghênh Mai bỗng nhiên bừng tỉnh gật đầu.”A, khó trách tiểu thư ngài để cho ta ra ngoài tung những lời đồn không thật về ngài. Ta đã nói rồi, tiểu thư chúng ta rõ ràng là người băng thanh ngọc khiết, tại sao lại muốn bôi nhọ chính mình như vậy, thì ra là ngài không muốn làm hoàng hậu, mới. . . . . .”

Uyển Chỉ U vung tay lên, lấy tay áo che lại miệng của nha hoàn, cáu giận nói: “Nghênh Mai, có một số việc, trong lòng ngươi hiểu là được rồi, không nên nói ra? Vạn nhất tai vách mạch rừng, một phen tâm huyết của ta đây không phải đều là uổng phí?”

Nàng bỏ tay ra, Nghênh Mai liên tục ho khan vài tiếng. “Ta hiểu rồi, tiểu thư, nhưng . . . . . . Cô gia bên kia chẳng phải ủy khuất? Hơn nữa, tiểu thư cũng rất đáng tiếc! Nghe nói cô gia là một nhân vật rất đặc biệt, ta cũng chưa từng gặp qua. . . . . .”

Uyển Chỉ U nhíu mi nói: “Mở miệng một tiếng cô gia, nói như là ta đã gả cho hắn rồi. Ta nghe nói hắn lúc này đang nghĩ cách làm sao để từ hôn với ta mà nhức đầu đây, cho nên ngươi cũng không cần ấm ức thay hắn. Hắn là người thông minh, đương nhiên không muốn làm trò cười cho người ta, cưới nữ nhân “lỗ mãng” như ta về làm vợ.”

Nghênh Mai lặng một hồi lâu, còn nói: “Tiểu thư, nhưng. . . . . . Vạn nhất cô gia là một người tốt, ngài không lấy hắn, không phải là uổng phí một mỗi nhân duyên tốt, làm lỡ hạnh phúc của ngài? Lão gia trên trời có linh, cũng đều vì tiểu thư thương tiếc.”

“Nữ nhân nhất định phải lập gia đình, có nhân duyên mỹ mãn mới gọi là hạnh phúc cả đời sao?” Uyển Chỉ U xoay người trở về phòng. “Nếu là gả đến nơi không thuộc về mình, không bằng cả đời cô độc.”

“Nhưng tiểu thư. . . . . .” Nghênh Mai đuổi theo vào còn muốn mở miệng, lại bị nàng quay đầu trừng mắt liếc.

“Nha đầu ngươi hôm nay nhiều lời quá, ta hẳn là nên đem ngươi về trong phủ, không cần ỷ lại ta đây, để bên tai thanh tĩnh chút.”

“Nô tỳ không dám nữa.” Nghênh Mai vội vàng ngậm miệng, lui ra phía sau, từng bước cúi đầu.

Bỗng nhiên, Uyển Chỉ U dừng bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói: “Có phải có người tới? Kêu thủ vệ ở cửa cơ linh một chút.”

Nàng thuở nhỏ tập võ, tuy rằng nội công không tính thâm hậu, nhưng trời sinh nhĩ lực khác người, có thể phát hiện động tĩnh chung quanh trước người khác. Nàng ngày ngày đêm đêm cũng đều tiếp x


80s toys - Atari. I still have