
hưa đi nghỉ ngơi sao. Còn đang lo lắng cho Uyển tỉ tỉ à? Đám người đại ca ta nhất định sẽ tìm được nàng”
Long Đồ Bích thở dài: “Ai, thật ra không tìm được nàng cũng không sao, việc hôn sự này không phải là mong muốn của ta, hiện tại lại đến tình trạng này, ngươi nghĩ cõi đời này làm gì có nữ nhân chẳng nể mặt ta, không xuống nước, không coi trọng ta sao?”
“Nếu ta thật sự thừa kế ngôi vị hoàng đế, nàng thành hoàng hậu, chuyện hôm nay vĩnh viễn trở thành trò cười của ta, ngày sau mọi người làm sao phục tùng được?”
Vẻ mặt hắn tức giận khiến Nguyệt Lăng Lăng sững sờ hỏi: “Vậy…người…”
“Long Đồ Bích ta còn sợ không lấy được lão bà sao? Nhưng ta lại không thể không tìm nàng”. Long Đồ Bích bất đắc dĩ cười khổ, “ Không xử lí được với bệ hạ, nàng bèn phủi mông chạy lấy người, để lại một mình ta dọn dẹp tàn cuộc, dầu gì cũng phải bắt nàng trở lại, đưa đến trước mặt bệ hạ, cho bệ hạ giết chết”.
“Vậy…nhưng nếu không tìm được nàng thì sao?” Nguyệt Lăng Lăng nhỏ giọng hỏi thăm.
“Không tìm được nàng sẽ có rất nhiều phiền toái, hiện tại bệ hạ không nhận thư hưu phu của nàng, vậy vị trí chính thất của ta vẫn phải giữ lại cho nàng, ngày sau muốn lập hậu cũng rất phiền toái”. Hắn cố ý làm như vô ý đưa cánh tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng, “Lăng Lăng giúp ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi là nàng ngươi sẽ chạy trốn đi đâu?”
“Ta…” Nàng trộm liếc mắt cái tay trên bả vai, ấp a ấp úng nói: “Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhưng Vương Gia…ta không hiểu đến tột cùng tại sao nàng hiểu lầm ngài như vậy…”
“Mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không, ta cũng không tha nàng. Có hiểu lầm không thể đối mặt hỏi rõ ràng sao? Tại sao phải huyên náo chuyện lớn như vậy?” Long Đồ Bích nói xong cắn răng nghiến lợi, ngay cả tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng cũng không nhịn được siết chặt thêm một chút.
Xương bả vai của Nguyệt Lăng Lăng bị hắn siết đau, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, lặng lẽ nhích đầu mình lại gần bả vai hắn.
Hắn cũng không đẩy nàng ra, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng: “Tốt lắm, nói nhiều rồi, trong sân gió lớn, thân thể ngươi mảnh mai như vậy, hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đi”.
“Ta bên kia…mấy ngày gần đây có tiếng kêu ngaoooo.., ta không dám ngủ”. Nàng lúng túng cuối đầu.
Hắn nghĩ nghĩ cười nói: “Tiếng kêu ngaoooo..? là mèo gọi bạn đấy. Ta và ngươi đi xem một chút, đuổi con mèo hoang kia đi là được rồi”.
Nàng khẽ thở dài: “Mèo tuy nhỏ nhưng cũng có tình yêu, đừng quấy rầy nó. Ai, nếu ta cũng có thể có một người yêu giống nó…hẳn là tốt rồi”.
“Lăng Lăng, chuyện này cũng đáng rầu rĩ sao?” Hắn véo mặt nàng cười nói: “Ngươi là một nữ tử tốt, còn sợ không tìm được phu quân tốt sao?”
Nguyệt Lăng Lăng đỏ bừng cả mặt, đẩy tay hắn xuống, lại thở dài nói: “Nhưng, ngộ nhỡ đối phương không biết tâm ý của ta, thì ta phải làm sao?”
“Nếu hắn không biết vậy hắn chính là người mù” ngữ điệu Long Đồ Bích dịu dàng và giống như có thể chảy ra nước, chẳng biết tại sao, làm cho nàng lỗ mũi ê ẩm, nước mắt chảy xuống trong im lặng.
Hắn nhẹ nhàng khác thường, móc khăn tay ra êm ái giúp nàng lau nước mắt, cười nói: “Sao lại chảy nước mắt? Cứ như con nít, khóc khóc cười cười không ra cái gì”.
“Ngươi không hiểu lòng của ta chút nào, ngươi…” Nàng lại càng khóc nhiều hơn, rồi ngã trên bả vai của hắn.
Long Đồ Bích vỗ nhẹ lên bả vai nàng, mỉm cười như thể trấn an, nhưng ánh mắt vẫn để ý đám cây bên cạnh. Cảm giác của hắn vẫn luôn đúng, vừa rồi ở nơi đó có một người núp, bây giờ vừa mới rời đi, người đó có phải là Nguyệt Lăng Thiên không? Đôi nam nữ ở cùng hắn một sớm một chiều phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.
Lần thứ nhất hắn thất thủ mà thua bọn họ là cuộc đời này đã vô cùng nhục nhã, nếu không phải để có thể trận chiến này toàn thắng, hắn thà bỏ lại thân phận Vương Gia này, bỏ lại toàn bộ giang sơn ngày sau.
Tối hôm nay lại có thể nhìn trời ngắm sao rồi. Uyển Chỉ U leo lên nóc nhà của khách điếm, mặt trăng sáng đúng lúc này bị một đám mây đen che khuất, mấy ngôi sao xung quanh vốn đang bị ánh trăng che lấp đi ánh sáng, ánh sao sáng lại sáng tỏ hơn.
Nàng nheo mắt lại cố gắng tìm kiếm trên bầu trời, rốt cuộc tìm được ngôi sao kia __ Nhật Đế Tinh. Vì sao kia tối hôm nay tỏa sáng chói lòa, nàng khẽ thở ra.
Ngay lúc này nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng vang, biết có người cũng leo lên nóc lầu, nàng xoay người, yên lặng nhìn thiếu niên mảnh mai đó, đang sử dụng cả tay chân, vòng vo, cẩn thận từng li từng tí bò đến bên người nàng, thở dốc một hơi dài ___ “Thì ra lên nóc nhà khó như vậy a, suýt nữa là ta té xuống rồi”.
“Tại sao công tử lại lên đây?” Nàng mở miệng
“Vừa mới thấy ngươi đi lên, không khỏi nổi lên lòng tò mò, chẳng lẽ ngươi giấu bảo bối trên nóc nhà?” Thiếu niên càng đến gần, Uyển Chỉ U càng thấy hắn rõ hơn, có vẻ như chưa tới hai mươi , da nhẵn mịn như sứ, vóc dáng còn thanh tú hơn con gái, nhất là cặp mắt kia, là đôi mắt xếch hẹp dài, còn lóe lên ánh sáng, giống như có nước. Một nhân vật như vậy, thật sự sẽ là… “Còn chưa hỏi công tử họ gì?” Nàng chủ động hỏi chuyện đối phương.
“Họ Thu” Hắ