Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

g Tri Thu vỗ vào tay vịn của cái ghế chửi rủa “Hồng nhan hoạ thuỷ! Nữ nhân hoạ nước! Năm đó Lãnh Diễm thiếu chút nữa là phá huỷ Nguyệt Dương Quốc của chúng ta, hôm nay Nguyệt Lăng Lăng cũng như thế đi cô phụ sự tin tưởng của ta! Lăng Thiên ngươi thay ta đi giết nàng. Ta không muốn gặp lại nàng ta”

“Mấy ngày nay không biết nàng trốn ở nơi nào, thuộc hạ cũng đang toàn lực tìm kiếm”

“Tìm được nàng liền dùng Địa Chính pháp! Đừng đưa tới trước mặt ta tránh ta thêm phiền lòng” Âu Dương Tri Thu không nhịn được phất tay, đồng thời nói “Gọi Thái thú thành Tinh Hà đến đây. Ta muốn biết nơi này có thể điều động bao nhiêu binh lực, lập tức phái người đưa tin cho phụ hoàng phái binh tăng viện”

Hắn có chút phiền não làm thêm một chút an bài, cũng không nghe ý kiến của người khác, nói đến nửa chừng hắn cười cười, cười đến quỷ quyệt “Thật ra Long Đồ Bích lo sợ nhất chính là ta sẽ thật sự cưới Uyển Chỉ U. Ta thật không biết loại người kiêu ngạo như hắn nếu như nữ nhân của mình và nam nhân khác ngủ chung hắn có hận đến nỗi đụng đầu mà chết hay không?”

“Điện hạ, ngài thật muốn tạo ra mối nguy hiểm như vậy sao?” Nguyệt Lăng Thiên nhẹ nhàng nói “Nếu như Long Đồ Bích hiện tại vì Uyển Chỉ U mà khai chiến, Điện hạ sao không đem nữ nhân kia trả lại…”

“Ngu xuẩn!” Âu Dương Tri Thu đột nhiên thay đổi sắc mặt trách cứ “Ta chịu không nổi nhất là lòng dạ đàn bà! Nếu Uyển Chỉ U là nhược điểm của Long Đồ Bích, ta càng phải nắm chặt nàng trong lòng bàn tay! Chỉ có nhục nhã như vậy mới có thể đả kích được Long Đồ Bích”

“Hừ, được rồi, nếu hắn muốn khai chiến, ta liền đưa một phần đại lễ cho hắn trước. Xem ra hôn lễ không thể về hoàng thành tổ chức rồi, ta muốn ở chỗ này, tiệc mời ba ngày ba đêm, khiến khắp thiên hạ đều biết rõ, ta đoạt nữ nhân của hắn. Không chỉ có như vậy, tương lai ta còn muốn cả Long Cương Quốc, ta đều giành lại hết. Lúc hắn biết không thể nào vãn hồi nhất định hắn sống không bằng chết”

Hắn cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén ác độc.

Nguyệt Lăng Thiên nhìn lướt hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, từ môi không tiếng động phát ra một tiếng thở dài.

Lúc Uyển Chỉ U đi ra Cầm Tâm biệt viện cũng không có người ngăn cản nàng, vì vậy nàng từ từ chạy ra ngoài, cho đến lúc có người đuổi theo sau lưng.

“Uyển tiểu thư! Xin mau quay lại, Điện hạ phân phó không cho người chạy đến nơi xa như vậy” Một đám tiểu binh đuổi theo ra Cầm Tâm biệt viện.

Nàng không quay lại cười một tiếng “Ta muốn hóng mát bên ngoài một chút, bằng không ngươi theo ta đến tường thành xem một chút đi?”

Tiểu binh chần chừ một lúc “Tiểu thư, bên kia rất nguy hiểm, không đi là tốt hơn”

“Rất nguy hiểm?” nàng nhíu mày hỏi “Chiến tranh rồi sao?”

“Phải…” Tiểu binh nói ngập ngừng, cũng không nói tiếp nữa.

“Như vậy theo ta đi núi Kình Vũ đi, bên kia tuyết tan chưa? Ta còn chưa có cơ hội ngắm diện mạo thật của núi Kình Vũ” Nàng cười hồn nhiên vô hại làm cho tên lính này chần chừ, không biết nên cự tuyệt hay không.

Hắn biết thân phận Uyển Chỉ U là thái tử phi tương lai, cũng không dám đắc tội nhưng thái tử đã ra lệnh, tuyệt đối không cho nàng rời khỏi Cầm Tâm biệt viện, hành động đơn độc.

“Nếu ngươi không yên tâm, có thể gọi thêm nhiều người coi chừng ta. Ta không phải là người nơi này cũng không thể đi đâu được, nhưng nếu như ngươi cứ ngăn ta có thể ta sẽ chạy mất” Nàng vừa nói vừa đi về phía trước.

Buổi sáng nàng nghe được người bên ngoài nói “Điện hạ hôm nay phải đi Thành Nam thăm dò quân tình…” Cho nên nàng khẳng định những người này sẽ không chạy từ Thành Đông tới Thành Nam tìm Âu Dương Tri Thu xin phép.

Quả nhiên, đám tiểu binh kia thương lượng một chút, không làm gì khác hơn là đi theo phía sau nàng chặt chẽ, cũng không dám cản nàng nữa.

Đi tới núi Kình Vũ, Uyển Chỉ U hỏi “Chổ cao nhất trên núi Kình Vũ có thể nhìn thấy cảnh trí ngoài thành Tinh Hà không?”

Tiểu binh đáp “Nếu tiểu thư muốn nhìn ngoài thành cũng không cần trèo lên đỉnh, đến phía Nam ngọn núi tiểu thư cũng có thể thấy được”

Nàng mỉm cười nói “Đa tạ”

Toà Tiểu Đình này hoàn toàn chính xác là không phải ở địa phương cao nhất, nhưng vì thế núi cao chót vót giống như bị đao phủ chặt qua bóng loáng thẳng đứng, có thể đem cảnh trí ở chân núi, thậm chí là ngoài thành nhìn không sót gì.

Nàng vén làn váy lên, lẳng lặng dựa vào cột đình ngồi xuống, không nháy mắt một cái, ngưng mắt nhìn ngoài thành. Mới nhìn thì thấy bình tĩnh vô ba thật ra nhìn kĩ thấy một vết đất rám nắng thật sâu, chạy từ bờ biển đến chừng nửa dặm ngoài thành. Thật là một khe rãnh khổng lồ, ít nhất chiều rộng ba trượng, chiều sâu ba trượng, có lẽ không tới hai ngày nữa cái rãnh này sẽ lan tràn đến ngay cổng thành. Đến lúc đó tất cả sẽ kết thúc chứ.

“Ai chấp thuận cho các ngươi mang nàng đến đây?” tiếng rống giận xa xa của Âu Dương Tri Thu truyền đến, không bao lâu hắn chạy đến trước mặt, vỗ vỗ hai tiếng, miệng của hai tên lính canh giữ ở đình một cái tát.

“Không nên làm khó bọn họ” Uyển Chỉ U động thân đứng dậy bình tĩnh nói “Là ta tự mình muốn đến đây”

“Ngươi muốn làm gì?” Âu Dương Tri Thu tiến đến trước mặt nàng, án