XtGem Forum catalog
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

“Đừng lo lắng, phải tin tưởng mình, sau nhiều năm huấn luyện như vậy, không còn gì đáng sợ nữa!”

Tôi lườm nó một cái, “Khoa trương quá mày, ít nhất bà nấu đều

bình thường mà.” Nhiều năm qua như vậy vẫn còn may, sở thich của bà

không tính là kỳ quái.

Hai chiến hữu nghe vậy cười thành một đống, tôi cũng buồn cười. Đột nhiên sau lưng rống một tiếng –

“Ba người các cậu –! Các cậu, các cậu……” Lớp trưởng A Ngọc xanh

cả mặt, ngón tay phát run chỉ vào chúng tôi, “Mọi người đều quét dọn

xong rồi, các cậu còn câu cá! Lý Phái Nhã, Hà Tinh, mỗi lần các cậu đều

hồ đồ thế à! Liêu Hương Hương, cậu thân là trực nhật sinh……”

Chúng tôi thè lưỡi, lập tức làm chim tẩu tán.

Buổi tối, tắm rửa xong, sấy khô tóc, tôi nhào lên giường, lấy nhật ký dưới gối ra viết.

Nằm sấp xuống, một tay lấy hộp nhạc trước giường ra, nhét tai nghe vào rồi ấn chốt, tay kia thì viết ra chữ uốn éo trên nhật ký.

“Ngày 12 tháng 10, thứ Hai, trời trong. Tâm tình không tệ. Tối nay

bà làm cá hấp và tôm nõn, không thêm rau thơm, chỉ xào hành và tỏi…… Khi nhìn thấy anh từ cửa sổ, mặc đồng phục thể thao, đội mũ nâu mà trước

chưa thấy bao giờ……”

Thời gian hai bài hát, viết xong nhật kí, cất về góc, ôm chàng gấu

lăn một vòng, nâng hai chân nặng nề mà nện lên chăn bông. Ừ — ổ của mình vẫn là thoải mái nhất!

Lại xoay người, ách xì 1 cái, nửa nheo mắt lại, nghe giọng hoạt bát của Trứ Từ Hoài, lại nghĩ đến anh.

Bắt đầu thích anh là hồi học lớp mười nhỉ? Đến bây giờ cũng chưa đến một năm. Lúc ấy đang cùng Phái Nhã và Hương Hương tập xà ở bãi tập, lơ

đãng thấy anh chơi bóng rổ, oa, một cảm giác rất là – giật nảy mình

(yomost)!

Sau đó khi tôi phát hiện mình càng ngày càng chú ý đến anh, liền nghĩ đến: Hay đây là động lòng?

Loại tình huống này thật bình thường nhỉ? Hướng đến tình yêu là một trong những đặc tính của thời kỳ trưởng thành.

Cũng từng nghi ngờ, rốt cuộc tôi là vì thích mà thích, hay là vì

muốn thích mà đi thích? Có lẽ là như theo lời cuốn sách, thời kỳ trưởng

thành ý thức mông lung chiết xạ tạo thành phản ứng trong lòng? Hì, ai

quản nó, tôi chẳng cần tìm rõ ngọn nguồn đâu. Tóm lại, tôi cảm thấy

thích anh, chỉ đơn giản như vậy thôi!

Nhưng mà, hắc hắc, phải rõ là: Tôi còn chưa yêu anh nhé, chỉ là

thích mà thôi. Tuổi như tôi, tình yêu còn quá sớm, mức “thích” là tốt

rồi.

Huống chi, tôi cũng không phải không biết, ít nhất hiểu được ranh

giới của ảo và thật. Khoảng cách giữa anh và tôi rất xa, muốn vượt qua

quá khó khăn.

Quá khó khăn mà – tôi hít vào, lật người, giờ phút này trong máy ghi âm truyền ra bản tình ca buồn. Tôi lẳng lặng nghe, bất giác bị phần sầu bi kia cuốn hút…… Ai, xem ra tình yêu đúng là làm hao tổn tâm trí mà.

Nhiều lần, tiếng ca kết thúc, băng cũng chạy đến cuối, tôi chuyển nó lại, ấn nút, giai điệu nhẹ nhàng lại vang lên.

Tâm tình của tôi lập tức tốt theo, lại lật người, tung tung chú gấu. Đi, sao lại nhớ đến nó? Tôi còn chưa biết yêu mà! Yêu là phải từ hai

phía, cho nên chuyện cần lo nhiều lắm, đối tượng lựa chọn, hai người ở

chung, nhân nhượng, thay lòng đổi dạ, vĩnh hằng …… Tình yêu đơn phương

là chắc rồi, chuyện của mình mình, tự do hơn yêu đương nhiều nhỉ!

Tôi còn chưa chuẩn bị để yêu đâu, chỉ thầm mến thôi, là lúc này.

Dùng sức ném chú gấu lên trên, tôi cười vui vẻ. Như vậy mới không uổng phí thanh xuân của tôi!

Kỳ thật, tôi cũng không hiểu anh. Ngoài việc quan sát vẻ ngoài từ

xa, thứ khác, ví dụ như quan niệm, phẩm hạnh, thói quen của anh, tôi

cũng không biết. Cứ thích như vậy — thích như vậy, là quá nông cạn hả?

Nông cạn thì nông cạn đi, dù sao, tôi cũng chẳng cho là mình cao thâm!

Lại xoay người lần nữa, nhìn đồng hồ, tắt nhạc đi, tắt đèn, mỉm cười đi vào giấc ngủ. Thứ sáu chờ mong cuối cùng cũng đến rồi!

Tôi nhìn lần thứ N về phía đồng hồ sát tường trên bảng đen, nhìn

chằm chằm vào kim dài đi được nửa vòng kia, thần trí mới quay trở lại

tấm bảng thầy giáo vừa viết. Vù vù… tôi chờ đến không kịp rồi, tuy rất

muốn tập trung nghe giảng, nhưng khi nhớ đến tình cảnh Trình Định Doãn

thao thao bất tuyệt trên đài, lại hạ quyết tâm.

Thật vất vả, chuông tan học vang lên, thầy giáo dừng giảng giải, đi

về trước đài. Tôi đóng nắp bút lại, cùng đợi thầy giáo nói tan học, ai

biết ông lại — tha một cây phấn viết, lại tiếp tục giảng! Tôi không khỏi nhếch miệng nhe răng, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục ghi vở.

Lại sau 5 phút, nói xong ví dụ mẫu, thầy giáo đi về trước đài, mở sách ra — bắt đầu cho bài tập.

Tôi ai thán trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chép đề,

vừa cầu nguyện thầy giáo đừng nhắc nhở chúng tôi nữa. Kết quả lại là

không như mong muốn, thầy giáo không chỉ đọc đề lại một lần, còn nói gợi ý đề.

Các bạn học cũng dần dần nôn nóng lên, rất nhiều người đã muốn dọn sách vở, không kiên nhẫn liếc thầy giáo.

Rốt cục, thầy giáo khép sách lại. “Tốt lắm, các em, tiết này chỉ đến đây, tan học!”

“A –” Các nam sinh không khách khí biểu hiện vẻ vui mừng, đều cầm theo túi sách lập tức giải tán.

Lý Phái Nhã lưng đeo túi sách, ngoắc tôi. Ta đưa laptop cho Trương

Tuệ Na, dọn sách vở rất