XtGem Forum catalog
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

, thật khiến người ta chán ghét!

Người kia tuy rằng tôi không có hảo cảm, nhưng cho tới bây giờ cũng

không ghét như vậy. Nếu hiện tại cô ta đứng ở trước mặt tôi, tôi khẳng

định sẽ đánh cho cô ta một quyền! Rất đáng giận, khó trách A Phân lại bị nuôi dưỡng thành tính tình như vậy, có nguyên nhân thôi!

Buồn bực chạy lên tầng hai bán đồ dùng gia đình, vẫn chưa nguôi cơn

tức. Loại sự tình này ở tiểu thuyết ngôn tình rất bình thường, quả thực

là chi tiết bé nhỏ không đáng kể, nhưng khi phát sinh trên người mình

thì sẽ không thoải mái như vậy.

Nó làm cho tôi nhìn thấy người ta xấu xí — loại đáng ghê tởm này

cũng gọi như là một phần của tình yêu sao? Thật giận nha, phá hủy tình

yêu tốt đẹp tôi hướng tới! Đáng giận!

Đi đến trước cửa sổ, trừng mắt thấy bên ngoài mây đen thật dày, lần đầu tiên có cảm giác bạo lực kích động muốn đánh người.

Không khí oi bức tới cực điểm, đột nhiên không biết nơi nào nổi lên

một trận gió, làm cho tâm thần người ta rung lên. Sau đó càng nhiều gió

thổi đến, sắc trời trong khoảnh khắc tối sầm, mây đen bao phủ khắp trời, tiếp theo gió lớn, tiếng sấm nối gót tới, không bao lâu, từng hạt từng

hạt mưa lớn rơi xuống, nhanh chóng tạo thành một màn mưa.

Trên đường người qua đường đều tránh né, phần lớn trên mặt lại mang theo ý cười — trận mưa này cũng thật thoải mái!

Thật sung sướng! Đứng ở bên cửa sổ bằng kính nhìn mưa to tầm tã, rửa sạch trời đất, ủ dột trong lòng cũng dần dần vơi đi. Tôi cười để tay

dán lên kính cảm thụ sự trong lành của mưa, mở một nửa cửa sổ, cho hơi

nước nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào, tuy rằng đồng thời cũng có vài hạt

mưa hắt lên mặt, vẫn thực khoái trá.

Trên thế giới luôn có người xấu, cũng không phải sống ở truyện cổ

tích, sớm hay muộn cũng phải gặp chuyện này. Không có biện pháp, làm

người thôi, khó tránh khỏi sẽ thể nghiệm phản đối gì đó. Nhưng chung

quanh vẫn có nhiều người tốt, giống như chuyện này còn có rất nhiều

người giúp đỡ tôi, hì hì. Người tốt luôn luôn được báo đáp!

Đứng bên cửa sổ cười, phát hiện hành vi của mình đã khiến nhân viên

cửa hàng chú ý, vụng trộm thè lưỡi, đi xuống lầu, đến khu thực phẩm đi

dạo.

Giông tố tới nhanh đi cũng nhanh, hơn mười phần sức gió đã chuyển

nhỏ dần, tôi mua một que kem, ngồi vào yên sau xe đạp ăn, vừa chờ mưa

tạnh.

Nhàn rỗi nhàm chán liền miên man suy nghĩ. Trên thế giới chuyện gì

cũng có, cho nên sớm chuẩn bị một chút kiến thức về người xấu chuyện xấu cũng có cái lợi, trải qua một câu chuyện dài, sự vật đều là một phân

thành hai .– di? Đây không phải là phép biện chứng của chủ nghĩa Mác,

xét toàn diện…… Ừm, cụ thể nói như thế nào? Nghĩ đến chính trị, lập tức

lại nghĩ đến còn có một đống lớn bài ôn khiến hao tổn tâm trí, thấy mưa

cũng đã ngừng, há to mồm nuốt miếng kem, đem cái que vứt vào thùng rác,

đẩy xe đạp, đem nó về nhà.Vừa dùng sức dắt xe vừa hồi tưởng khái

niệm phép biện chứng, chợt nghe bên cạnh có tiếng xe máy, quay đầu,

lại thấy Quan Phong cùng cái xe của anh ta ở phần đất bên kia.

“Ha ha!” Anh ta cười hì hì nháy mắt,

“Tiểu muội muội, đang êm đẹp lại gọi điện thoại bảo huynh đệ đi ra đàm

phán, thật sự muốn học chúng ta hư sao?”

“Hả? Cái gì?” Cái gì gọi điện thoại ?

Tôi đến bây giờ còn không hiểu được Triệu Tuyết Phương rốt cuộc làm

chuyện gì, hơn nữa –“Tin tức của anh thật lợi hại!”

Quan Phong bĩu môi, “Vừa rồi ở bên kia

trú mưa, vừa vặn đụng tới mấy người bàn việc lạ, nói có tiểu nữ sinh Hà

Tinh nói bốc nói phét phụ trách việc ngày hôm qua lão đại bọn họ bị

đánh, bọn họ đúng hẹn đi qua lại không thấy ai, không biết là ở giữa giở trò quỷ. Anh nói tiểu muội muội, muốn hư không bằng gia nhập trường M

bọn anh đi? Nhiều người dễ làm việc.”

“Em không hư!” Tôi lập tức thanh minh,

đột nhiên linh cơ vừa động, “Lão đại trường dạy nghề bị đánh, là A Phân

làm?” Nghe vậy liền nghĩ thông. Triệu Tuyết Phương dù sao cũng phải có

người thông đạo mới có thể biết việc này.

Quan Phong hơi ngây người, sau đó nhíu mày, “Người không muốn hư thì đừng hỏi, đi học bài đi.”

“Anh không phải cũng muốn thi vào trường đại học sao? Cũng phải chuyên tâm ôn tập nha.” Học cấp ba mà suốt ngày đi chơi.

“Xùy, dù sao anh có học thì kết quả vẫn thế.”

“Vậy anh ghi danh cái gì?”

“Thể giáo, cảnh giáo, quân giáo, không ngoài những nơi này.”

(Thể giáo, cảnh giáo, quân giáo: trường dạy thể dục thể thao, trường cảnh sát, trường quân đội).

Tôi cười, “Nghe nói Trình Định Doãn muốn thi đại học X.”

“Đừng lấy anh so với loại người này, nhìn thấy hắn liền không thuận mắt!”

“Không so, nhưng nói cho anh nghe một

chút thôi.” Ha ha, quả nhiên giống Trần Kì nói, nhắc tới liền trở mặt.

Thấy nhà tôi ngay tại phía trước, tôi đi chậm lại.

Đột nhiên Quan Phong đặt một bàn tay lên vai tôi, còn thuận tiện vén tóc bị rối của tôi. Tôi ngây người nhìn anh ta, anh ta lại nháy mắt mấy cái, cười có chút nghịch ngợm, sau đó thu

hồi tay nhấn ga, cấp tốc gào thét mà đi.

Kỳ quái. Trừng mắt nhìn anh ta đi xa, khó hiểu thu hồi ánh mắt, vừa nhìn cửa nhà tôi, lại lắp bắp kinh hãi.

Trình Định Doãn khoác áo mưa, đứng ngoà