
i cửa nhà tôi, đang nhìn tôi.
Tôi đứng ở trước mặt anh, xuống xe, kinh ngạc cơ hồ không thể nói chuyện: “Anh, anh như thế nào……” Anh đang đợi tôi sao?
“Có hai bạn nữ cùng lớp của em, nói em bị người ta chặn đường uy hiếp, đe dọa, chỉ còn thiếu điều bị bắt cóc.”
Tôi suýt nữa té xỉu. Hai người này! Lúc
nào cũng không thích ngày tháng thanh nhàn! “Không có…… Không thể nào!
Các cô ấy nói lung tung.” Ngày mai nhất định phải hung hăng thảo phạt
hai người sợ hiên hạ chưa đủ loạn kia!
“Anh vốn nghĩ cũng không có khả năng,
các cô ấy nói quá mức khoa trương.” Trình Định Doãn đến gần tôi một
chút, “Vậy tại sao em trở về cùng Quan Phong?”
“Quan Phong? Là vừa mới gặp thôi.” Tôi
quay đầu nhìn phương hướng Quan Phong rời đi, đột nhiên đến lại đột
nhiên đi, anh ta cứ như quái nhân. Trình Định Doãn từng bước đến gần
tôi, đem lực chú ý của tôi kéo về.
“Chỉ cần nơi nào có Quan Phong xuất hiện thì nơi đó không thái bình.” Anh hơi giận hừ nhẹ, “Xem ra thật sự đã
xảy ra chuyện. Ai làm phiền em?”
Tôi cười cười, nhắc tới Quan Phong sắc
mặt liền khó coi, quan hệ bọn họ thật đúng là không tốt. Lén lút lui về
phía sau vài bước, sợ rằng tiếp cận anh quá gần sẽ làm mặt đỏ quá mức rõ ràng, cũng sợ bị anh nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng
ngực. “Không có gì, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, không có việc gì.”
“Là hiểu lầm nhỏ như thế nào?” Anh dường như cố ý muốn hỏi rõ ràng, lại đến gần tôi, nét mặt có chút bướng bỉnh.
“Em cũng không rõ, dù sao đã không có
việc gì, cô Trần giúp em giải quyết.” Kỳ quái, anh luôn luôn ôn hòa
nhưng hôm nay dường như có chút khí thế bức người. Tôi không khỏi lại
lui về phía sau một chút, có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Cô Trần?” Anh nhăn mi.
“Ừm, là cô giáo tiếng Anh của em, năm kia vừa chuyển tới, cô ấy tốt lắm, nói chuyện rất chậm……”
“Anh biết.”
“Hả? Cô ấy cũng đã dạy anh sao?”
“Không có, nhưng đó là dì của anh, cô
của Trần Kì.” Trình Định Doãn đứng thẳng người, vẫn nhìn chằm chằm tôi,
“Như vậy cô ấy biết mọi chuyện từ đầu đến cuối?”
A? Tôi có chút giật mình, sao quay đi
quay lại lại có quan hệ với nhau thế này, thành phố này đúng là nhỏ.
Bỗng dưng chạm đến ánh mắt điều tra của anh, mới tỉnh ngộ trả lời: “À,
Cô Trần biết.” Có thể còn biết nhiều hơn tôi nữa, cô ấy tựa hồ lợi hại
cái gì cũng rõ như lòng bàn tay, lại giấu giấu giếm giếm.
“Ừm.” Trình Định Doãn trên mặt hiện lên
một tia trầm tư, ngước mắt nhìn tôi trợn to mắt quan sát anh, cười cười
với tôi, khôi phục bộ dáng ung dung tao nhã, “Không có việc gì là tốt
rồi. Anh vừa rồi có chút nóng nảy, làm em sợ sao?”
“Không sao.” Trong lòng cảm nhận được quan tâm của anh mà vui sướng, tôi nhìn áo mưa trên người anh, “Anh…… chờ đã lâu sao?”
“Không có, vừa tới.” Anh đưa tay hất tóc dán trên trán ra sau.
Tôi nhìn anh tóc ướt gần hết cùng ống
quần ướt đẫm, quần áo dưới áo mưa cũng có chút ẩm ướt. Bỗng dưng cảm
thấy lo lắng, anh biết rõ đám Lí Phái Nhã nói dối lại vẫn chạy đến tìm
tôi. “Thực xin lỗi, Lí Phái Nhã lừa gạt anh, hại anh chạy đến đây.” Cảm
động có chút muốn khóc đồng thời lại muốn cười, hít thở cũng trở nên
ngọt ngào.
Anh mỉm cười, “Không sao.”
“Ừm……” Tôi nhìn xung quanh, muốn tìm chút đề tài tán gẫu, “Quan Phong nói anh ta muốn đi thi cảnh giáo hoặc thể giáo.”
Anh lộ vẻ không vui, “Việc này không cần nói cho anh biết.”
“Kỳ thật anh ta cũng rất tốt a.”
“Phải không?” Vẻ không vui càng ngày càng lộ rõ ra bên ngoài.
Hì hì, hai người này, ngay cả thần thái cùng phản ứng cũng giống nhau! Tôi nhịn không được cười ra tiếng, “Đúng vậy.”
Anh nhíu mày, đột nhiên lấy tay vuốt tóc tôi, một lần nữa bắt nó vào nếp.
Tôi đỏ mặt, nhất thời không thể phản ứng.
Anh buông tay, mỉm cười, “Em cắt tóc rất dễ nhìn.”
A? Đầu của tôi hoàn toàn ngốc thành một mảng!Trải qua một cuộc thi không biết trời đất là gì, chúng tôi được nghỉ.
Thời tiết nóng bức, chỗ nào cũng không muốn đi, ở nhà xem tivi đọc tiểu thuyết.
Cuộc thi đại học đã bắt đầu, truyền
thông đưa tin khí thế ngất trời. Chỉ cần nghe tin tức thi đại học trên
tivi hoặc báo chí tôi đều quan tâm xem, buổi tối còn thường xuyên xem
chuyên đề đưa tin thi đại học mà tranh cùng mẹ muốn xem phim truyền hình dài tập cả nửa ngày. Ba luôn cười tủm tỉm ở một bên xem cuộc chiến,
ngẫu nhiên hòa giải rằng năm sau sẽ đến tôi xem, cho mẹ xem trước, làm
quen một chút thôi.
Mùng bảy tháng chín, bọn họ thi xong
rồi, nghe nói hiện tại đang làm một loạt hoạt động ăn mừng. Trần Kì gọi
điện thoại đến, hỏi tôi muốn đi giúp vui hay không, tôi cự tuyệt.
Một cảm giác khó chịu xông lên đầu — anh phải đi.
Có lẽ, chỉ là sợ, rất có thể, cũng không liên quan.
Buồn bực không muốn ra khỏi nhà, nhiều
nhất chỉ đi dạo sau vườn. Vườn sau hoa cỏ trước mắt, sắc màu rực rỡ,
nhưng cũng không phải là loại hoa tôi thích.
Mùa xuân ở đây có một cây hoa hồng, cẩn
thận chăm sóc, cành lá tươi tốt, nhung không ra hoa. Chờ trái chờ phải,
từ tháng ba đến tháng bảy, thời gian hoa nở đã qua, nhưng vẫn không nở
hoa. Hiện tại vẫn mỗi ngày nhìn nó, tưới nước cho nó, nhưng mỗi lần xem
tâm tì