Old school Swatch Watches
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.



Phan Vân mỉm cười giơ tay chào hỏi, rồi đi trước. Anh đứng ở tại chỗ chờ tôi đi qua.

“Này, cho anh,” Tôi lấy ra vật nhỏ vẫn mang trên người, đưa qua.

Anh nhận, là – móc chìa khóa, cũng treo một chú bé màu đỏ. Anh nhìn qua nhìn lại, “Đây là…… Sóc sao?”

“Là chuột.” Tuy rằng không quá giống, nhưng nó nguyên hình thật là chuột, “Nó gọi là mỗ Thái Lang.”

Anh mỉm cười, nhìn tôi, đột nhiên cũng

học như tôi lúc trước, bỏ cái móc chìa khóa cũ ra, đem cái chìa khóa nho nhỏ móc vào cái móc thật to, sau đó quơ quơ trước mắt tôi.

Tôi cười, ngẩng đầu nhìn anh, xoay người chạy. “Em trở về đi học! Chúc anh thuận buồm xuôi gió!”

“Hà Tinh!” Anh ở phía sau kêu.

Tôi dừng lại quay đầu. “Cố gắng nha, thi vào trường đại học cạnh tranh rất lớn.” Anh vẫn mỉm cười.

Tôi dùng sức hướng anh khoát tay: “Biết!” Chạy về phòng học, thầy giáo còn chưa đến, tôi lấy ra laptop mới tinh, chuẩn bị học.

Tốt! Thu thập tâm tình, cố gắng đọc sách! Bằng không tôi thi vào trường đại học sẽ thực thảm.

Trước kia thầm nghĩ sẽ vào một trường học không có trở ngại, hiện tại có một tiêu chuẩn, tự nhiên yêu cầu sẽ cao.

Có đôi khi chúng ta cần chờ đợi, cần cố gắng trả giá. Việc này, không chỉ là vì nguyên nhân kia, cũng là vì chính tôi.

※-※-※

Kỳ thật ngày bắt đầu năm học mới cũng rất mau, tháng chín đến rất nhanh, trường học chính thức khai giảng. Bọn họ cũng đi rồi.

Lí Phái Nhã đối với tôi thất vọng cực kỳ –“Rõ ràng rất phù hợp với tiêu chuẩn của ngôn tình! Không phải có vài

thứ là đồ đôi sao? Không phải cùng nhau trải qua nguy nan sao? Ngay cả

phụ huynh cũng gặp qua! Mẹ anh ấy cũng có ấn tượng rất tốt với cậu, ở

chung với anh ta cũng tốt. Sao cậu lại tha? Tha tha tha, kéo dài tới hắn phải đi, nhưng đến cuối cùng vẫn không xác định! Ô, hai người đang làm

cái gì! Muốn đùa giỡn mình sao? Cậu rốt cuộc có hiểu yêu đương là gì hay không? Ngôn tình tiểu thuyết để đâu? Sao không học được cái gì?” Cô ấy

mấy ngày đều vẻ mặt cầu xin, than thở mình không có kiến thức trong tình yêu thực tế. Hại tôi an ủi cô ấy, ngay cả một tia buồn ly biệt cuối

cùng cũng bị cô ấy khóc mà mang đi. Kỳ thật, ở trong lòng tôi, giấu giếm một bí mật.

Tôi không phải ngu ngốc. Mọi chi tiết có liên quan đến tôi cùng anh, luôn suy nghĩ lại nghĩ, đoán lại đoán, thời điểm ở một mình lấy ra cân nhắc kĩ lưỡng. Tôi cùng anh, thật là có cái

gì, nhưng, hai người đều trịnh trọng, cẩn thận, không dám tùy tiện vạch

trần.

Có chút này nọ, bởi vì đối đãi rất trịnh trọng, cho nên cũng đặc biệt kiên nhẫn. Cùng ba chăm sóc hoa, tôi càng

hiểu được điểm này — hoa nở, là cần chờ đợi. Không phải tưới nước không

đủ, không phải bón phân không đủ, các điều kiện điều tốt. Nhưng, thời

điểm còn chưa tới.

Cho nên, điều muốn nói vẫn chưa nói được, tình cảm vẫn để ở trong lòng – hai bên cứ việc có tình cảm với nhau.

Chúng tôi đều học được gánh vác tình yêu trầm trọng phía trước, không dám tùy ý bắt nó bắt đầu. Bởi vì, chúng tôi đều quý trọng.

Kỳ thật, như vậy tốt lắm. Chúng tôi tuổi trẻ, mà tương lai rất dài.

Tháng chín năm nay, tôi là một gốc cây

cúc tây Trung Quốc. Quý trọng trồng trọt tiếp theo phân cảm tình, có thể sống hay không, có thể lớn lên hay không, có thể nở hoa hay không…… Đều không biết, nhưng tôi thật cẩn thận, thật cẩn thận chăm sóc nó, chờ

mong có ngày sẽ được như ý.

Như vậy cũng tốt có phải không?

Tôi không biết tình yêu người khác đến

như thế nào, cũng không biết nùng tình lửa cháy trong tiểu thuyết ngôn

tình ở trong hiện thực có tồn tại hay không, đáp án với tôi mà nói cũng

không quan trọng. Tôi biết tôi trân trọng tình yêu của mình, cũng tràn

ngập hy vọng với tương lai.

“Ngày tám tháng chín, thứ Tư. Trời nhiều mây. Bà hai ngày nay luôn mua thịt chim, hoặc chiên hoặc xào hoặc

hấp……. Anh đi rồi, Trần Kì nói trường bọn họ ngày mười bắt đầu nhập

học……. Kỳ thật cũng không xa, mất nửa giờ đi xe ô tô, trên bản đồ cũng

là một khoảng cách……. Tôi sẽ cố gắng! Không muốn khiến mình hối hận

trong tương lai, sẽ không lãng phí một năm cấp ba này.”

Cấp ba a cấp ba, tôi nghĩ trải qua thời gian này mọi người không thể dễ dàng quên.

Mệt lại thống khoái! Không ngừng mà

khiêu chiến bản thân, cứ tự hỏi: Tôi có thể đạt thành tích cao không? Có loại khoái cảm siêu việt không ngừng.

Tôi không phải người rất thông minh,

không thể ứng phó thoải mái tự nhiên. Nhưng trong uể oải dần dần biểu lộ ra lạc quan cùng kiên nhẫn, hơn nữa — cũng hiểu được nhàn hạ đúng lúc.

Aiz, đúng vậy, nhàn hạ đúng lúc cũng rất quan trọng. Lí Phái Nhã về điểm này cũng phi thường hợp với tôi, cho

nên…… Aiz, hai người chúng tôi chung quy không thể trở thành học sinh

chăm chỉ.

Cuộc sống học tập bình thường không có

gì đáng nói, ngoại trừ cường độ tăng lên, cùng mười mấy năm cũng không

khác mấy. Nhưng có chuyện có vẻ đặc biệt — hắc hắc, có người tỏ tình với tôi.

Này, bạn không có nghe sai, là có nam sinh ánh mắt khá tốt nói thích tôi!

Tôi rất vui vẻ, tuy rằng lúc ấy sợ tới

mức thất kinh, tiếp theo đó trối chết, ngày hôm sau mới cố lấy dũng khí

nói với cậu ta những lời cự tuyệt sau một đêm suy ng