Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

lão già.

Vừa bước vào, cảnh Nguyện Hạo thấy như dòng suối mát làm dịu đi nỗi lòng đang như lửa đốt của hắn . Tuyên Dịch, đúng là Tuyên Dịch, đang ngồi ngay ngắn trên giường đơn sơ.

-Bối lạc gia, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được ngài ! Nguyên Hạo đáng chết, để bối lạc gia phải chịu thiệt thòi, hết thảy đều do thuộc hạ không tận tâm bảo hộ ngài. Thấy Tuyên Dịch gầy đi nhiều, Nguyên Hạo lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu tự trách.

-Đứng lên đi, ta không trách ngươi, là do ta sơ suất , quên rằng ở đây không giống ở kinh thành.- Tuyên Dịch mặt không chút thay đổi khẽ nói.

-Vâng, đa tạ bối lạc gia !

-Gọi lão nhân bên ngoài vào đây , ta có chuyện hỏi hắn.

Nguyên Hạo nghe lệnh , lập tức đưa lão nhân nặng tai đó vào.

Sau khi Tuyên Dịch tỉnh lại, kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trong căn nhà mái lá chỉ có bốn bức tường. Đang còn đánh giá bốn phía thì bên ngoài nghe thấy tiếng của Nguyên Hạo. Chuyện này quả thực quá trùng hợp, hắn kinh ngạc suy nghĩ, càng làm hắn quyết tâm tìm cho ra sự thực. Mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc, đêm qua hắn còn ở trong phòng nữ tử ấy, bây giờ tỉnh lại thấy mình nằm trong căn nhà tranh xập xệ sắp đổ. Chẳng lẽ chuyện ái ân cùng nữ tử bí mật chỉ là một giấc mộng liêu trai hoang đường của hắn sao ?

Tuyên Dịch nắm chặt tay thành quyền, không phải như thế, cảm giác đôi nhũ hoa bầu bĩnh ấy vẫn còn râm ran trên bàn tay hắn kia mà, đây là chuyện thực, rất thực

-Bối lạc gia, người đã mang đến !Nguyên Hạo xuất hiện, cắt ngang sự trầm tư của Tuyên Dịch. Đôi tuấn mâu nghiêm khắc nhìn lão nhân gầy nhỏ trước mắt :

-Lão hán, là ai mang ta đến đây ?

Lão nhân kích động ậm ừ a a, đôi môi phát không thành câu.

Hóa ra hắn là người câm.

Tuyên Dịch rất kinh ngạc và tức giận. Được lắm, định dùng lão nhân câm điếc này đối phó ta sao? Hắn nhất định sẽ truy tìm tung tích của nàng đến cùng.

Hắn cùng Nguyên Hạo căn vặn mãi, mới biết thêm chút thông tin linh tinh vụn vặt. Sáng sớm trời chưa lộ mặt, một gã đàn ông che mặt đột nhiên xông vào nhà, chưa kip làm gì đã để lại đây một Tuyên Dịch đang mê man bất tỉnh cùng một bao bạc trắng, rồi ra đi vội vàng giống như lúc đến.

Thúc ép hồi lâu , lão nhân cũng hươ tay chỉ trỏ được nhiêu đó.

-Bối lạc gia , đây có chuyện gì vậy ?_Nguyên Hao bụng đầy nghi vấn hỏi.

Tuyên Dịch không để ý câu hỏi của thuộc hạ, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người đó đã phóng thích hắn, vậy không phải là phản tặc sao? Còn nữ nhân thần bí ấy là ai? Nàng vì mục đích gì mà chữa bệnh cho hắn, còn cố ý an bài một đêm ân ái nam nữ ? Hắn tinh tế suy nghĩ, sự tình rõ ràng kỳ quái, nhưng chính là hắn chưa thấy mấu chốt câu chuyện ở đâu. Mọi vấn đề còn bị phủ sương mờ, xem ra chỉ còn một cách tìm ra thân phận vị nữ tử thần bí ấy…

* * *

Cổng chào cửa đông Huyện Lý treo đèn kết hoa rực rỡ, chợ náo nhiệt ồn ào, người người qua lại như mắc cửi.

Hoa Phù Dung tránh kịp một vũng nước bẩn từ cửa hàng kế hắt ra, bà lầm bầm tức giận mắng người chủ quán ích kỉ cứ phủi nước ra con đường nhộn nhịp đầy người qua lại. Kế đó bà trợn tròn mắt đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn phía trước, chỉ một khắc phân tâm đã để mất dấu nam nhân đi trước.

Hình như nhận ra động thái của bà, nam nhân bị theo dõi đi nhanh hơn, trong nháy mắt mất hút trong biển người.

Hoa Phù Dung không chịu thua vội vén nhanh váy áo chạy theo sau.

Ngay lúc Phù Dung lo lắng quẹo vội vào ngõ hẻm, một đôi cánh tay sắt thúc mạnh bên cạnh bà, gắt gao che miệng bà lại, Phù Dung kinh hoảng giương mắt, bất ngờ nhận ra gương mặt giận dữ của Văn Trọng sát ngay cạnh mình.

-Chết tiệt, cả ngày nay ngươi theo dõi ta làm gì ?Văn Trong tức giận đùng đùng hỏi.

-Ngươi nhận ra ta ?Phù Dung hỏi.

-Sớm biết lâu rồi, chỉ có điều ngươi đi chậm quá mà ta lười chờ đợi.-Văn Trọng giễu cợt. Hoa Phù Dung mắt hạnh trợn lên, không tin được lời nói hắn, bà đã cố công dòm chừng chú ý, ngó trước ngó sau, để duy trìkhoảng cách an toàn , thế mà lão tử này đã sớm nhận ra từ lâu.

-Ngươi…là đồ vong ân phụ nghĩa !Hoa gia chúng ta đối đãi ngươi không tệ, cứ nhiên ngươi hồi báo chúng ta như vậy !Phù Dung tức giận mắng mỏ, là hắn cố ý lường gạt, làm cho bà thù mới thêm hận cũ, giống như tòa núi lửa kịch liệt phun trào.

-Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì vậy ?

Không cho Văn Trọng cơ hội phản bác , Phù Dung lớn tiếng nói tiếp :

-Cả ngày ngươi lén lút, bộ dạng khả nghi, không biết ẩn nấp sống trong Hoa gia ta làm cái gì? Là Nguyệt Hà thiện lương đơn thuần mới bị mắc mưu ngươi, Hoa Phù Dung ta không phải trẻ con dễ lừa gạt , nhìn rõ con người ngươi rồi.-Tóm lại bà đã nghi ngờ hành tung của hắn. Bà nói xong, ung dung đợi Văn Trọng chột dạ cãi lại. Nhưng thấy hắn không hề hé răng, ánh mắt nhìn chăm chú , thực tế là chăm chú nhìn về phía sau bà.

Bất ngờ, không kịp giải thích, Văn Trọng xoay người kéo bà chạy đi.

-Mau, đi cùng ta !

Bị kéo đi như vậy, khóe mắt Phù Dung chỉ kịp nhìn thấy ba nam nhân mặc hắc y to lớn nhìn họ chằm chằm.

Họ là ai ? Vì sao Văn Trọng đuổi theo làm gì ? Không kịp nghĩ Phù Dung đã bị Văn Trọng nắm chặt tay bà cùng bỏ chạy.