phải đi qua bao nhiêu hận ý bất khoái thế này, hai người đã đi một vòng rất lớn mới gặp được nhau.
Lồng ngực tuôn ra nỗi vui sướng như điên dại, nước mắt Nguyệt Hà tuôn rơi không cầm được.
-Ta cũng sẽ yêu chàng cả đời.
Đáy mắt hắn biểu lộ tình cảm tình yêu nồng đậm dành cho nàng, cũng tương tự tình cảm nàng đã dành cho hắn.
Nàng sẽ theo hắn cả đời, toàn thân kìm lòng không đậu, hắn kích động ôm lấy thân hình mảnh mai, cuối cùng tâm tư cứng rắn đã vì chân tình đành lay động.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây đại thụ, mầm non đâm chồi nảy lộc. Đất trời đã vào xuân…
Toàn văn hoàn***
TÁC TÌNH Phần 2
Giới thiệu:
Truyện “ bối lạc gia tác tình” đã hoàn toàn văn. Nhưng trong quá trình nhận phản hồi bạn đọc và edit lại toàn bộ truyện, editor nhận thấy cái kết ấy quá “hẫng”, giống như “thôi đủ 9 chương rồi, hoàn truyện thôi”. Vì vậy nanna quyết định tự viết thêm một phần nữa, đặt tựa rút gọn là “Tác tình phần 2”.
Thực ra trong quá trình edit câu truyện trước, nanna cũng có “dặm mắm thêm muối” khá nhiều, bạn nào có đọc convert sẽ thấy điều đó. Những gì thêm vào không làm thay đổi cốt truyện hay mạch văn, chỉ là giải thích và tô đậm thêm tình tiết, hay tăng tính thuyết phục cho câu chuyện, và trước tiên là thuyết phục bản thân editor và có lẽ là người đọc câu chuyện kĩ và nhiều nhất.
Cũng theo tinh thần đó nanna viết tiếp phần 2 này. Đây không phải là phiên ngoại mà có thể gọi là một phần nối dài, để thỏa mãn tính công bằng và giải quyết rõ ràng tình cảm nhân vật hơn. Truyện sẽ bắt đầu từ chương 9 phần 3 của bản gốc và gọi đó là chương thứ nhất của “Tác tình”, cũng bắt đầu tình huống như vậy nhưng mạch chuyện sẽ theo chiều hướng khác, giống như một 2nd version, một sự lựa chọn khác.
Đây là lần đầu viết fic ngôn tình, chủ yếu dựa vào lòng nhiệt tình và tùy hứng nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, có gì mong mọi người thông cảm.
***
Chương thứ nhất
Đây là lần thứ hai Nguyệt Hà bước vào thư phòng Tuyên Dịch. Lần đầu tiên lúc nàng vừa vào Vương phủ, còn mười phần sợ hãi, còn lần này nói lời giã biệt chia tay, lòng lại tràn đầy phức tạp.
-Dân nữ thỉnh an bối lạc gia!
Nguyệt Hà hơi nhún người, chân mày nhướng lên, thân thể khom về nam nhân tuấn tú trước mặt. Sau khi điều tra ra âm mưu hạ độc phúc tấn, nàng lập tức được thả ra, không còn là nô bộc thấp hèn nữa.
Ngồi trên án thư Tuyên Dịch hỏi:
-Cô mẫu ngươi nói ngươi sẽ cùng họ trở về nhà, có phải vậy không ?-Đôi mắt dài nhỏ hẹp lại không thể hiện cảm xúc gì quan sát kĩ lấy nàng.
-Đúng vậy, bối lạc gia.
Trải qua vài ngày an dưỡng, dung nhan thanh lệ của nàng đã vài phần hồi phục, duy thần sắc vẫn thoáng nét nhợt nhạt.
-Không được, ta không cho phép-Tuyên Dịch ngang ngược tuyên bố.
- Này..nhưng mà..là..
Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào hắn lại đột nhiên thay đổi tâm ý chứ ? Nàng không biết Lễ Vương gia mới là người đồng ý cho họ rời khỏi Vương phủ.
-Không có nhưng nhị gì hết, ta không đồng ý, sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi đây. Văn Trọng tự đến thỉnh cầu a mã hắn, không hỏi qua ý tứ của hắn, hắn cũng không cho phép, không chuẩn cho nàng rời khỏi đây thì làm gì được hắn.
-Vì sao? Vì sao ngươi muốn lưu ta lại ? -Nguyệt Hà không hiểu, nên chất vấn xem xét người nam nhân này, thái độ kiên quyết của hắn làm đáy lòng nàng cộm lên niềm vui sướng pha lẫn hồi hộp chờ mong.
-Không vì cái gì hết !
Tuyên Dịch ngoảnh mặt đi , né tránh ánh mắt nàng, khi nghe nàng muốn ra đi, trong lòng bỗng có cảm gíac mất mát kì lạ.Hắn trước sau vẫn là vậy, thờ ơ , vô tình không biết.
-Ta nhất định phải ra đi thôi!
Nói rồi xoay lưng bước ra cửa, Tuyên Dịch nhìn thấy hình dáng yểu điệu ấy dợm bước ra cửa thì trong lòng đột nhiên hoảng hốt, vội ra khỏi án thư nắm lấy vai nàng.
- Không , ngươi không được đi!
Nàng quaylại gặng hỏi :
-Vì sao? Ngươi nhất quyết lưu ta lại vì ý gì ?
Hắn nhìn vào đôi mắt hạnh mở to xinh đẹp, đôi mắt sáng nửa đau thương nửa như thách thức hắn, thúc giục hắn nói, hay làm điều gì đó, điều gì đó…khiến tâm hắn đột nhiên lay động, chùn bước và quyết định dùng cái giọng uy quyền đã có bao lâu nay :
-Đứa con trong bụng ngươi là của ta, là người của Lễ Vương phủ, ngươi là mẫu thân của hắn, đương nhiên ngươi cũng phải ở đây. Cả hai ngươi là đều người của ta, nằm trong tay ta mặc tình ta ban bố, ngươi không được đi đâu cả!-Hắn nắm chặt vai nàng , vừa nói vừa lắc nàng.
-Ngươi …!
Nguyệt Hà nghẹn giọng, người đàn ông này thật quá đáng, từ đầu đến cuối đều đem đứa con ra để ép buộc nàng.Nàng tức giận vặc lại hắn:
-Thực ra ngươi đâu có quan tâm đến nó, không phải ngươi đã nhiều lần nói với ta sao? Ngươi khônghề mong sự ra đời của nó. Ngươi còn muốn phá bỏ nó đi kia mà? Sao còn dùng nó để ràng buộc ta?
Đôi mắt hạnh dài ngấn lệ hoen mi, nàng không hiểu sao tình cảnh lại trớ trêu như thế, đứa con nàng mong muốn nhất trên đời này giờ đây thành cái cùm xiềng xích nàng với người nàng mong muốn thoát khỏi nhất.
Tuyên Dịch nghe thế ngẩn người, nhưng tính nết lâu nay vẫn thúc giục hắn đánh vào yếu điểm chí mạng của nàng, đôi mắt toát ra vẻ