XtGem Forum catalog
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

ang nói cùng nhìn về một cô gái tóc ngắn bên trong. Cô có

vẻ đẹp trung tính, cả người tam=nr mát một loại mị lực khác lạ thu hút

cả nam lẫn nữ.

- Ha ha, các người đẹp, mọi người về rồi?

Cảnh Lam không làm ở đây cũng không phải là khách. Hôm nay cô đến để

đón Tiểu Mĩ là bạn cũng phòng với cô. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Tiểu Mĩ đâu, cô ấy còn chưa xong

- Đừng nói nữa, Tiểu Mĩ còn đang ở trong sân tennis cùng

thiên kim khủng bố luyện tập, hi vọng cô ấy không bị thê thảm như bọn

tớ.

- Cầu thượng đế phù hộ cô ấy…

Tô Cảnh Lam không hiểu hỏi lại:

- làm sao thế? xảy ra chuyện gì?

Cô nhìn bọn họ mà hoảng sợ:

- An An, cằm cậu làm sao thế? Sưng phù lên, Amy nữa, tay cậu sao bị bầm tím thế kia?

Bọn họ lập tức nhao nhao kể:

- Cái người khách nữ kia chính là biến thái mà, nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được, không coi ai ra gì? Coi bọn tớ là vật hy

sinh mà đánh? Có nhầm không đấy, bọn tớ là giúp cô ta luyện tập chứ

không phải là bao cát.

Tiểu Yến mang rượu thuốc đến, Tô Cảnh Lam đón lấy rồi giúp xoa bóp:

- Oa! Bị thương không nhẹ đâu, đây thực sự là bị bóng tennis đánh vào.

Amy nhịn đau, nhe răng trợn mắt nói:

- Chẳng lẽ bọn tớ lại lấy chuyện này ra đùa sao? Cô ta căn

bản không phải là phát bóng, đánh tennis gì cả nhưng bọn tớ lại không

thể đối xử với khách hàng thế nào được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh…

Hi vọng số Tiểu Mĩ may mắn hơn….

Tô Cảnh Lam biến sắc:

- Tiểu Mĩ đang đánh tennis cùng cô ta. Cảnh Lam buông chai rượu ra:

- Để mình qua xem thế nào.

Đến khi cô đi đến sân tennis, bên trong dồn dập tiếng vợt bóng, cô

nhìn qua lưới sắt chỉ thấy một cô gái cao gầy, tóc dài không để ý gì cả

mà quơ loạn vợt tennis, Tiểu Mĩ thì chỉ lo trốn tránh, thở hồng hộc,

không đỡ không được nếu không tiểu thư lại tức giận.

Thường thì Tiểu Mĩ một quả không đỡ được lại bị quả bóng khác đánh

tới, mà lại còn đánh thẳng lên người cô, biến cô thành người dùng thân

mà bắt bóng tennis, cánh tay đã có vài chỗ tấy đỏ.

Tô Cảnh Lam hừ lạnh. Người kia không hề có tí kĩ thuật đánh tennis

nào, cô ta không phải đang chơi bóng mà là đang đánh người thì đúng hơn.

Đúng lúc này, cô ta lại giơ vợt lên đánh ra một quả, bóng tennis vàng đánh thẳng đến mặt Tiểu Mĩ, Tiểu Mĩ vừa quay mặt đi đỡ một quả cầu đến

khi nhìn lên thấy quả cầu này bay đến mà sợ hãi thét lớn.

Tô Cảnh Lam thấy tình thế cấp bách, lập tức lấy tốc độ tối đa vơ lấy

một chiếc vợt bên cạnh cửa rồi phi thẳng vào trong, đỡ quả tennis đó,

đánh ngược về. (siêu nhân???)

Sự tình đột nhiên thay đổi nhanh chóng, Tiểu Mĩ mặt trắng bệch, chân tay run rẩy

Nhìn thấy cô, Tiểu Mĩ còn chưa kịp phản ứng gì:

- Cảnh, Cảnh…. Cảnh Lam, cậu… cậu sao lại ở đây?

Tô Cảnh Lam muốn làm cô đỡ căng thẳng nên nói đùa:

- Nghe nói cậu ở đây đang gặp nguy hiểm nên tớ đến làm “anh hùng cứu mỹ nhân”

Tiểu Mĩ vừa cảm động lại vừa sùng bái nhìn cô:

- Cảnh Lam, cảm ơn cậu.

- Ê! Cô là ai? Sao lại tùy tiện phá đám chúng tôi luyện tâp?

Mỹ nữ tóc dài đứng ở sân bên kia hung hăng nói.

- À! Tôi đến để thay Tiểu Mĩ.

Cô ta hoài nghi nhìn Cảnh Lam:

- Cô là huấn luyện viên ở đây sao? Sao không mặc độc phục.

Tô Cảnh Lam thản nhiên giải thích:

- Đồng phục vừa nãy không cẩn thận bị dơ

Cô quay lại nhìn Tiểu Mĩ nói:

- Chỗ này cứ để tớ đi, cậu về nghỉ trước đi.

- Nhưng là…. Tiểu Mĩ khó xử nuốt nước miếng, nhỏ giọng: – Như vậy không được đâu, nếu quản lí biết….

- Yên tâm, chuyện này tớ xử lí được.

Nói rồi cô cầm vợt tennis đập đâp hai cái rồi nhìn về mỹ nữ đối diện:

- Nghe nói kĩ thuật đánh tennis của vị tiểu thư này không

tồi, các đồng nghiệp của tôi đều bị cô đánh cho nước chảy hoa rơi, khắp

người thương tích, cả người rất đáng sợ.

Anna Chu ngạo mạn:

- Tôi là khách quý ở đây, tôi thích đánh bóng thế nào là

việc của tôi, là bọn họ không có bản lĩnh, cho dù là bị nóng đáng trúng

cũng xứng, thế nào? Chẳng lẽ cô định báo thù cho bọn họ chắc?

- Sao dám sao dám. Cô là khách vip của câu lạc bộ chúng tôi, chỉ cần cô chơi vui thì chúng tôi phải liều mình bồi quân tử thôi. Tóm

lại, nếu cô không chê tôi kĩ thuật kém thì tôi đương nhiên nguyện ý chơi cùng cô vài sec.

Tô Cảnh Lam không nhanh không chậm nói chẳng những khiến mỹ nữ kia

giận đến nheo mắt lại mà cũng làm cho một nam tử vừa bơi xong người ẩm

ướt dừng bước ở cạnh cửa.

Đã xảy ra chuyện gì? Lôi Nghị Phong nhìn cô gái huấn luyện viên trong sân thể hình bước đi tập tễnh nên quyết định đứng yên xem.

- Sao? Cô có phải là đang sợ hãi không? Tô Cảnh Lam khiêu khích nói.

- Sợ! Cô đang nói chuyện ma quỷ gì thế? Anna tức giận nên dễ dàng bị trúng kê khích tướng: – các cô toàn là phế vật, ngu ngốc. Ngay

cả bóng của bổn tiểu thư cũng không đỡ được. Loại người hạ đẳng như các

cô cơ bản không xứng đứng ở đây luyện cầu cùng người khác, nhưng mà….

Cô ta lạnh lùng cười:

- Hôm nay thấy cô không phân biệt được sống chết mà cùng cô

chơi một chút đi! Nếu cô có thể đỡ được ba quả của tôi thì cô thắng, mặt khác, tôi còn có thể bố thí ít tiền mà cho lũ phế vật các cô đi bệnh

viện mua thuốc.

- Ok! Cứ theo ý cô đi.

Tô Cảnh Lam cười tà