Disneyland 1972 Love the old s
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

h:

- Nghe đã thấy chán, em cần gì?

- Được rồi, vậy đi đi….. anh cười.

Cô lại lườm:

- Biết rồi

Nói xong chủ động hôn tạm biệt anh/

- Hử? Hôm nay là ngày gì?

Chạng vạng cuối tuần, Lôi Nghị Phong và bạn gái đánh tennis về, đầy

người mồ hôi nên đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên hông quấn chiếc khăn tắm, chợt nghe cô hỏi anh như thế.

Anh nhíu mày đưa cho cô chiếc khăn để cô lau khô người cho anh:

- Chủ nhật ngày 19 tháng 4. Không phải cá tháng tư, không

phải thanh minh, là cái gì lễ tình nhân trắng sao…. hình như cũng không

phải, đó là chuyện tháng trước

Tô Cảnh Lam cười hì hì nói:

- Nếu anh không đoán được thì sẽ bị phạt.

Anh cười tà mị:

- Nếu sự trừng phạt là cưỡng gian thì anh rất vui.

Nhìn anh không đứng đắn, cô thuận thế đẩy vai anh:

- Lôi Nghị Phong chẳng buồn cười gì cả.

- Được rồi, không đùa. Anh hỏi: – em muốn chúc mừng ngày mai anh cùng Lao Sâm kí hợp đồng?

Cô lắc đầu:

- Không đúng.

- Chẳng lẽ hôm nay là ngày dì cả mẹ lớn của em đến? Anh tỏ vẻ sầu khổ: ai da! Đó sẽ là ngày đau khổ nhất của anh.

Cô tức giận liếc mắt:

- Cũng không đúng!

- May quá, may quá! Anh bướng bỉnh vỗ ngực: – sinh nhật em? Đột nhiên anh kêu lên.

- Không ! Đúng!

- Sinh nhật anh?

Cô lại trừng mắt:

- Đừng có loạn lên thế, tháng trước mới là sinh nhật anh.

- Anh còn có ngày sinh âm. Anh cười đắc ý.

- Thế cũng không phải hôm nay.

- Được rồi, được rồi, anh đầu hàng, Tô đại tiểu thư, anh

thật sự đoán không ra hôm nay rốt cuộc là ngày gì, em có thể tốt bụng

nói ra không.

Cô tươi cười xinh đẹp:

- Hôm nay …

Cô ôm cổ anh, kề sát mặt anh:

- Là kỉ niệm chúng ta quen biết được bốn tháng lẻ ba ngày 11 h.

Tính từ lần gặp nhau ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương.

Anh nhíu màu:

- Thế thì có gì đáng kỉ niệm.

- Em nghĩ rằng sau khi chúng ta quen nhau mỗi ngày đều đáng

kỷ niệm. Cô tỏ vẻ đau lòng: – em còn tưởng trong lòng anh em rất quan

trọng, thì ra em chẳng là cái gì cả.

Đàn ông đúng là không hiểu lòng phụ nữ:

- Em rất quan trọng với anh, nhưng ngày kỉ niệm này hơi khoa trương.

Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

- Không phải người ta vẫn ca ngợi như thế sao? Yêu đúng

người, mỗi ngày đều là ngày tình nhân, vì sao không thể mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm!?

Cô càng nói càng kích động.

Anh vội thức thời xin ta, ôm eo cô:

- Được, em yêu, anh không nhớ hôm nay là bốn tháng linh ba

ngày 11 h chúng ta quen nhau là lỗi của anh, vì biểu đạt sự xin lỗi, anh xin nhận sự trừng phạt của em.

- Tốt!

Được anh ôm vào ngực, Tô Cảnh Lam mỉm cười.

- Nói đi, em muốn trừng phạt anh thế nào?

- Uhm.

Cô ôm lại anh:

- Phạt thế nào bây giờ em còn chưa nghĩ ra. Chờ ngày nào đó

em bất hạnh đắc tội đến Lôi đại thiếu gia, anh không trách phạt em là

được.

- Đồ ngốc! sao anh lại bỏ được em?

Anh nhẹ hôn lên vành tai cô, dần dần, càng hôn càng sâu, hai người ngã lên giường, hình ảnh càng lúc càng mờ ảo

- Lôi…

- ừ!

- Anh yêu em không?

- Có

- Em cũng vậy.

Lôi Nghị Phong đang hôn bụng cô trầm giọng cười:

- Anh biết!

- Để chúc mừng ngay hôm nay, chúng ta mở một party nho nhỏ được không.

- Ngô…. Anh muốn ngừng mà không được khẽ rên..

- Em chuẩn bị sẵn rượu vang, chúng ta uống một ly, sau đó thừa lúc rượu vào hưng….

Cô cố ý ái muội dừng lại.

Anh dừng lại, thở hổn hển:

- Lãng mạn! được rồi, chúng ta cùng uống nào.

Anh buông cô ra, để cô ngồi dậy.

Chỉ thấy Tô Cảnh Lam lấy ra rượu đã chuẩn bị sẵn, rót ra hai chén đưa một ly cho anh, mắt đầy tình nhìn nhau.

- cheers! Tô Cảnh Lam nói.

- cheers!

Lôi Nghị Phong một ngụm xử lý hết ly rượu sau đó buông ly, vuốt ve gò má non mềm của cô:

- Cảnh Lam, em đẹp quá

Cô mỉm cười mê người:

- Anh cũng rất rất tuấn tú

- Anh thật may mắn có thể gặp nhau, còn làm chúng ta yêu nhau

Anh hôn cô rồi nằm lên giường.

Tô Cảnh Lam nhiệt tình đáp lại, cũng không lâu sau, cô cảm thấy động tác của anh chậm lại.

- Ngô…… Làm sao vậy?

Lôi Nghị Phong lắc đầu, anh cảm thấy đầu choáng váng. Anh nằm thẳng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được:

- Anh nghĩ…. hình như anh say, đột nhiên rất buồn ngủ….

Anh còn chưa nói xong thì đã ngủ lăn ra, cô đẩy đẩy anh:

- Nghị Phong…… Nghị Phong……

Nhưng kêu đến nửa ngày, anh cũng không có nửa điểm phản ứng.

Nhưng mà cô không hề kinh ngạc, cầm lấy ly rượu cô còn chưa uống và

bình rượu vang, rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ, đi về phía thư phòng.

- Cô bỏ gì vào rượu của sếp tổng.

Thình lình , một giong nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau

lưng, cô cả kinh quay đầu nhìn Quân Lăng lạnh lùng đứng sau cô mà anh

lại đứng trước cửa phòng ngủ, cửa vẫn mở có thể nhìn thấy Lôi Nghị Phong ngủ rất trầm

- Tôi có cho gì đâu. Cô tránh ánh mắt của anh.

Quân Lăng âm trầm trừng mắt nhìn cô:

- Một hai giờ trước, tôi vô tình thấy cô động tay động chân

trong nhà bếp, cô cho bột phấn gì đó vào bình rượu vang kia, tôi không

biết cô muốn làm gì. Vì sếp tổng nên tôi nghĩ tôi có thể tín nhiệm cô

nhưng bây giờ…. có lẽ tôi sai rồi

Anh nhìn mỹ nam trong phòng ngủ.

- Anh ấy chỉ uống rượu thôi. Cô vẫn phủ nhận.

- Uống rượu hay bị kê đơn. Đen bình rượu kia đi kiểm chứng