
nh Lam đã nhảy cùng cậu rồi, cho nên điệu nhảy sau là đến
lượt tớ.
- Nói mình tham lam, chính cậu cùng thế còn gì, đừng quên điệu nhảy đầu tiên cậu đã giành lấy Cảnh Lam.
- Đó là vì mình cải trang thành công chúa Bạch Tuyết, vừa xừng với Bạch mã vương tử của Cảnh Lam.
- Ý của cậu là công chúa ngủ trong rừng là mình không xừng với Cảnh Lam?
- Công chúa ngủ trong rừng thì nằm trên giường là được rồi,
Bạch Tuyết mới có tư cách ở trên sàn nhảy hưởng thụ sự sủng ái của vương tử.
- Này….
Hai người đẹp giành nhau ngươi sống ta chết, Cảnh Lam bị kẹt ở giữa, ôm lấy hai cô nói:
- Hai công chúa, nói chuyện từ từ thôi, công chúa Bạch Tuyết thanh thuần xinh đẹp, công chúa ngủ trong rừng có sự quyến rũ mê người, cả hai cậu đều là nhân vật tiêu điểm hôm nay.
- Susan, cậu xem, Sử Thụy Anh phó phòng tài vụ cả đêm đều
nhìn cậu chằm chằm, Becca, vừa nãy Edward ở phòng thiết kế còn nói với
mình là muốn nhảy cùng cậu.
Cô mỉm cười mê người, cổ vũ nói:
- Cho người ta cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội, thật ra bọn họ đều rất được.
- Nhưng Cảnh Lam, mình thấy Sử Thụy An không đẹp bằng cậu.
- Đúng thế, đúng thế, Edward kia lông ngực là giả thôi.
Tô Cảnh Lam thật muốn lườm hai cô. Cô cũng không có lông ngực mà:
- Đàn ông đẹp trai không đáng tin, có lông ngực hay không không quan trọng, có tóc là được rồi.
Cô bật cười lắc đầu:
- Còn nữa, các cậu cũng đừng quên, cho dù mình hóa trang có đẹp mê người thì cũng chỉ là phụ nữ thôi.
Hai người đẹp bị cô nói mà thấy thất vọng, không nhịn được mà lại
cùng nhau thở vắn than dài. Ai! Nếu Cảnh Lam là đàn ông thì có phải tốt
biết bao không.
Cuối cùng, thuyết phục được hai mỹ nhân bám riết khiêu vũ cùng với
người khác, thật vất vả mới thanh tĩnh được, Tô Cảnh Lam đi đến dãy bàn
ăn, bắt đầu tế điện cho ngũ tạng miếu (dạ dày) của mình.
- Đúng là mới đến công ty chưa bao lâu mà các nhân viên nữ ở đây đều bị cậu mua chuộc.
Cô giương mắt nhìn nam tử hóa trang thành ma cà rồng trước mắt, cười tán thường:
- Văn Sâm, không thể tin được cậu lại hợp làm quỷ thế này, anh tuấn khiến mình chảy nước miếng.
- Nhưng mà tiếc quá, mình là đàn ông thật mà mị lực còn thua cả cậu là đồ giả dạng,
Chiêm Văn Sâm cố tỏ vẻ đáng thương:
- Thẩm mỹ của con gái bây giờ thật không thể chịu được.
Tô Cảnh Lam cười:
- Sao không dẫn bạn gái đến cùng?
- Cô ấy đi Italia dự buổi biểu diễn, mấy tháng gần đây còn không có thời gian gặp mình
Anh ngồi gần cô, nhận ly Brandy của phục vụ, hơi chắn trước cửa
Hai người trò chuyện câu được câu không, đột nhiên, ngoài cửa truyền
đến tiếng xôn xao, sau đó, hội trường vang lên những tiếng thét chói
tai.
Một thân ảnh màu đen như gió xoáy tiến vào, cả người mặc lễ phục đen, trong hội trường sắc màu rực rỡ lại trở thành tiêu điểm.
Bên người anh còn có vài mỹ nữ vây quanh, cả người như Satan rời khỏi địa ngục, hào quang bốn phía.
- Mị lực của sếp tổng quả nhiên không bình thường
Chiêm Văn Sâm khoanh tay trước ngực, ghen tỵ nói.
Người đàn ông kia như một luồng sáng chói mắt, không thể nói rõ là
cảm giác gì, Tô Cảnh Lam phát hiện ánh mắt chính mình không tự chủ được
mà nhìn theo Lôi Nghị Phong.
Không hề báo trước, đột nhiên anh nhìn về phía cô, hai người vừa nhìn nhau, ngực cô cứng lại.
Cô thấy rõ sự khiêu khích trong mắt anh.
- Cảnh Lam, nhảy cùng mình không?
Đúng lúc cô đang thấy bất an thì Chiêm Văn Sâm nhẹ nhàng kéo cô hoàn hồn.
Tuy rằng hôm nay cô giả là hoàng tử nhưng so với Chiêm Văn Sâm thì vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ cho thấy cô là phụ nữ
Hai người bước vào sàn nhảy, ánh đèn mờ nhạt cùng đoàn người đã tạo
ra khoảng cách giữa cô và Lôi Nghị Phong nhưng lòng cô vẫn đang suy nghĩ đến anh.
Đáng chết! Sao lại có cảm giác kì quái như vây?
Loáng thoáng, cô cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm, cô tìm trong
đám người, phát hiện Lôi Nghị Phong đang ôm một mỹ nhân quyến rũ khiêu
vũ.
Có lẽ là cô đa tâm, bên người anh mỹ nữ như mây sao có thời gian nhàn rỗi mà nhìn cô chăm chú?
- Cảnh Lam, cậu nghĩ gì thế?
Chiêm Văn Sâm phát hiện cô đang bất an.
- Suy nghĩ vì sao người đàn ông vĩ đại như cậu lại không phải bạn trai mình. Cô đùa giỡn.
Anh đương nhiên hiểu cô đang đùa, cũng giả bộ khó xử nói:
- Nếu cậu đồng ý, mình sẽ gọi điện nói chia tay với Jenny, sau đó chúng ta có thể… hehehe….
- Làm trò! Cô nhẹ cười đánh vào ngực anh: – mình không muốn bị Jenny đuổi giết đâu.
Hai người cười cười nói nói đều không lọt khỏi con mắt của nam nhân
hữu tâm ở bên, Lôi Nghị Phong thấy cô thoải mái tươi cười thật chói mắt. Cô đều cười như vậy với những người đàn ông khác sao?
Tô Cảnh Lam đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo ra khỏi Chiêm Văn Sâm, trước mặt là màu
đen chói mắt.
- Đây là lúc trao đổi bạn nhảy
Lôi Nghị Phong hào phóng đẩy mỹ nữ gợi cảm bên người đến trước mặt
Chiêm Văn Sâm, còn chưa để ai kịp phản ứng đã nắm vai Tô Cảnh Lam, kéo
cô nhẹ nhàng lướt sang bên kia.
Bị anh nắm chặt, Tô Cảnh Lam nhướng mắt nhìn:
- Sao tôi không biết đây là lúc trao đổi bạn nhảy?
Anh hơi gợn cười tà ác, tay phải ôm