Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

ả Ca dùng ánh mắt có thể nói là vui mừng mà nhìn cô.

''Hừ! Mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ''. Diêu Thì Đông kiêu ngạo thở phì phì bằng lỗ mũi nói :''Mình đã biết rõ khuôn mặt của anh ta rồi. Mình sẽ không bị gương mặt đó xoay đến không phân biệt Đông Tây Nam Bắc nữa. Mình muốn được tự do! Yeah!''. Cô càng nói càng cảm thấy tràn đầy tự tin.

''Với một người bình thường mà nói thì bạn thật là chậm hiểu khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Bạn biết không? Mặc dù ấn tượng của lần đầu tiên rất mạnh mẽ nhưng mà chưa có ai như bạn bị anh ta gạt đến n lần. Vậy mà chỉ cần anh ta hơi dịu dàng một chút là bạn đã tin ngay rồi. Bạn thật sự là có thể được ghi tên vào trong danh sách bảo vật cấp quốc gia luôn rồi đó''. Dương Khải Ca không nén nổi vui mừng mà vỗ tay.

''Bởi vì mình rất thích khuôn mặt của anh ấy chứ sao......''. Diêu Thì Đông nhỏ giọng lẩm bẩm. Bây giờ khi nghĩ lại mộ chuyện vẫn khiến cô đau lòng. Thật ra thì cô luôn biết rất rõ ràng là anh luôn lừa cô, nhưng..........cô không chịu tin rằng đằng sau khuôn mặt đẹp trai kia là một người có lòng dạ độc ác như vậy.

''Đàn ông trên đời này có rất nhiều mà. Bạn cần gì phải cố chấp thích cái tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa mà giả dối kia?''. Dương Khả Ca không thể nào hiểu nổi, anh ta rất đẹp trai sao?

Đến thứ bảy, Diêu Thì Đông đặc biệt ăn mặc thật đẹp. Rốt cuộc cũng có lúc được nhìn thấy mặt trời rồi!

Chị của cô còn giúp cô tạo một kiểu tóc xinh đẹp, là kiểu tóc với cái đuôi ngựa hơi nhếch lên. Kết hợp với bộ đồ áo liền quần ngắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật trẻ trung và xinh đẹp.

Mẹ Diêu đi đến phòng của con gái thì thấy cảnh con gái lớn đang giúp con gái nhỏ ăn mặc đẹp như vậy liền hỏi :''Đông Đông à! Con đi ra ngoài cùng với A Khiêm sao?''.

''Hứ!''.Nghe mẹ nhắc tới anh, Diêu Thì Đông nói có vẻ ghét bỏ :''Con muốn đến buổi gặp mặt tập thể''.

Mẹ Diêu ngạc nhiên, chẳng lẽ hai đứa cĩa nhau. Bà vội vàng chạy xuống lầu gọi điện thoại:

''A lô! A Khiêm phải không? Bác là mẹ của Diêu Thì Đông. Con và Đông Đông cãi nhau đúng không? Nếu không tại sao nó la hét muốn đi gặp mặt tập thể ?''.

Diêu Thì Đông giữ bí mật suốt nửa ngày chỉ sợ Đường Ẩn Khiêm biết được sẽ phá hỏng kế hoạch của cô. Cô còn đặc biệt nhờ bạn bè trong lớp không được để lộ tin tức. Thế nhưng cô cũng không nghĩ đến mẹ mình lại là gian tế tiết lộ tin tức cho kẻ địch.

Trong lúc Diêu Thì Đông đang vui vẻ chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì chuông cửa vang lên. Cô cho là chắc là bạn cô đến đón nên nở nụ cười thật tươi đi mở cửa. Vừa mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền biến sắc, suýt chút nứa là đã khóc rồi.

''Học..........học trưởng?''. Mắt của cô mở to giống như mắt ếch, không dám tin mà lên tiếng.

''Thì Đông!''. Đường Ẩn Khiêm thoải mái dựa vào cánh cửa, vui vẻ nói :'' Em mặc đẹp như vậy chẳng lẽ là em biết hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi?''.

''Hả?''. Diêu Thì Đông bỗng nhiên cảm giác như cô đang ở trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục.

Anh cho cô một nụ hôn gió rồi cười nói :''Nếu em đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi!''. Anh nhanh chóng kéo tay của cô, rất tự nhiên đi ra khỏi nhà cô.

''Đợi...đợi...đợi...đợi...........chút''. Hai chân của cô liều mạng níu kéo không cho anh kéo cô đi tiếp.

Anh quay đầu lại nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh :'' Làm sao vậy? Chẳng lẽ em còn có chuyện gì khác?''. Cô cũng thật to gan, dám ở sau lưng anh mà lén đi gặp mặt xem mắt, xem ra anh ''Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu'' còn chưa đủ.

Vốn muốn lớn tiếng nói là :''Em muốn đi xem mắt!'' nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của anh, lại nói là :''Không có gì, không có gì.........''.

Anh lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mũi cười hiền lành nói :''Vậy chúng ta đi thôi!''.

Anh cười một cái, Diêu Thì Đông sẽ bị mê hoặc. Đem buổi xem mắt, quyết tâm cũng như lời thề của chính mình mà ném ra sau đầu. Cô ngây ngốc để cho anh nắm mũi dẫn đi.

''Học trưởng! Anh đưa em đi đâu vậy?''. Cô vui mừng hỏi, hai mắt lấp lánh ánh sao.

''Đến một nơi rất đẹp''. Anh nhìn cô thần bí cười, nói.

Diêu Thì Đông không có chút cảnh giác nào.Haiz! Thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu quả thật là ngu ngốc, ngây thơ cho là ác ma sẽ đưa cô đi chơi. Bởi vì địa điểm khá xa nên cô liền ngủ một giấc, ngủ đến khi tới nơi luôn.

Tới nơi, anh gọi cô tỉnh. Cô tỉnh dậy thì phát hiện ra bọn họ đang ở một thành phố xa lạ.

''A! Đây không phải là Đài Bắc?''. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh một chút, phong cảnh thật là xa lạ!

''Ở đây là Gia Nghĩa!''. Anh cười cười, tốt bụng trả lời nghi ngờ của cô.

''Gia Nghĩa?''. Cô hoảng sợ, thật sự là có ý muốn bỏ chạy ở trong đầu. Cô nhìn lên đồng hồ báo thức ở trên xe thì phát hiện đã sắp tới trưa rồi ''Mình đã ngủ lâu như vậy sao!''.

''Xuống xe đi''. Anh cẩn thận giúp cô mở cửa xe.

Cô nghe lời bước xuống xe thì thấy trước mắt là một ngôi nhà cũ có mái đỏ, xung quanh trống trải. Cô chợt có dự cảm không tốt.

''Học trưởng! Chúng ta đang đi đâu vậy?''. Cô bắt đầu hối hận rồi. Cô cảm thấy cô mà lên xe của anh chính là một sai lầm nghiêm trọng.

''Đây là...''. So với cô, anh có vẻ mặt