
ông phất phất tay, miễn cưỡng cười.
''Không được cậy mạnh! Nếu như chị không khỏe thì hãy xin trưởng quầy nghỉ đi. Một mình em cũng có thể làm được''.
''Chỉ là đau bụng theo thói quen thôi. Uống thuốc là được rồi''. Cô đi cùng Tiểu Mộc ra khỏi phòng nghỉ. Cô đi thay ca cũng không nhiều lắm nhưng mà rất có duyên với Tiểu Mộc. Mỗi lần cô đi thay ca thì đều làm chung với Tiểu Mộc, tình cảm của hai người so với đồng nghiệp bình thường tốt hơn rất nhiều.
Tiểu Mộc là một sinh viên hai mươi tuổi, cắt kiểu tóc giống con trai, vóc dáng mảnh mai, nói chuyện rất hài hước, luôn chọc cô cười ha ha.
''Chị cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi, em đi sắp xếp hàng hóa''. Tiểu Mộc rất cẩn thận mang ra cái ghế nhỏ cho cô ngồi.
Cô cảm kích nhìn Tiểu Mộc, chờ sau khi Tiểu Mộc xếp hàng xong quay trở lại thì hai người bắt đầu tám chuyện. Nói chuyện với Tiểu Mộc thì cho dù là đau bụng, nhức đầu cũng biến mất hết. Cô cảm thấy Tiểu Mộc là một người tốt, đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh, không giống như ''người kia''.
''Nhìn kìa! Trai đẹp''. Mắt Tiểu Mộc nhạy bén phát hiện, quay đầu ra cửa kính nhìn trai đẹp, lôi kéo Diêu Thì Đông cùng nhau nhìn.
Cô vừa nghe đến trai đẹp cả người liền nổi da gà. Nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mộc lộ ra ánh sáng rực rỡ nên cô cũng nhìn một cái. Cô liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đi ra khỏi cửa........
Dạ dày Diêu Thì Đông lập tức quặn đau, suýt nữa là té từ trên ghế xuống. Sắc mặt cô tái nhợt nắm chặt tay Tiểu Mộc. Tiểu Mộc quay đầu lại nhìn thấy cô như vậy thì sợ hết hồn.
''Chị nhìn thấy quỷ sao?''
Diêu Thì Đông nhìn chằm chằm vào bóng dáng còn đáng sợ hơn cả quỷ kia. Đột nhiên, cô ngồi xổm xuống dưới bàn với tốc độ ánh sáng.
Khi Đường Ẩn Khiêm sắp đi ra khỏi cửa, anh cảm thấy có một ánh mắt không tầm thường đang nhìn anh, anh quét mắt về hướng của cửa hàng tiện lợi. Giác quan thứ sáu của anh từ trước đến nay luôn chính xác.
Mặc dù Diêu Thì Đông đã lập tức ngồi xuống nhưng cô không biết anh đã nhìn thấy cô chưa?
''Thì Đông! Thì Đông! Anh ta đang đi về hướng này''. Tiểu Mộc nhỏ giọng nói tiếp ''Anh ta đang đi vào''.
Tim của cô đập giống như đánh trận, nhỏ giọng dặn dò Tiểu Mộc :''Nếu có người tìm chị, nói chị không có ở đây. Không, không, nói là ở đây không có người này''. Sau khi nói xong, cô bò từ quầy vào phòng nghỉ, cô hy vọng cô có thể bình an mà vượt qua cửa này.
Đường Ẩn Khiêm cười khanh khách đứng ở trước quầy, lịch sự hỏi :''Xin lỗi cô. Hình như tôi vừa thấy người quen, xin hỏi ở đây có cô gái nào tên Diêu Thì Đông không?''.
''À..........Uhm.........''. Người này thật sự là muốn tìm Thì Đông. Nhưng mà cô không dặn dò rõ ràng, rốt cuộc là......hay...........''Chị............Chị ấy không có ở đây. Uhm...........Không đúng, ở chỗ chúng tôi không có người này''. Chết rồi! Xin lỗi Thì Đông! Đột nhiên giao nhiệm vụ cho cô làm cô không có chuẩn bị. Cô đã cố gắng hết sức rồi.
''Vậy sao? Cảm ơn cô. Đã làm phiền rồi''. Anh âm thầm cười một tiếng, ngay sau đó đi ra khỏi cửa hàng.
Tiểu Mộc cười khúc khích nhìn anh rời đi. Cô không hiểu tại sao Thì Đông lại tránh mặt anh ta, anh ta rất lịch sự, rất dịu dàng mà!
''Thì Đông! Ổn rồi. Em đã đuổi anh ta đi rồi''.
Diêu Thì Đông lo lắng ló đầu từ trong phòng nghỉ nhìn ra ngời, xem xét kĩ càng mới từ từ đi ra ngoài.
''Sao chị lại sợ anh ấy vậy?''
Diêu Thì Đông thở dài, không có cảm giác đau bụng, có lẽ là thuốc đã có tác dụng ''Chị cảm thấy chị gần đây rất xui xẻo!''. Gương mặt cô như đưa đám nằm lăn ra trên quầy, cô thật sự nghi ngờ cô bị thần xui xẻo bám lấy. Nếu không thì tại sao cô đi đến đâu cũng gặp được anh?
''Sao?''. Mắt của Tiểu Mộc sáng lên, một bộ dáng đầy kinh nghiệm ''Vậy chị đi Chùa Thiên Hành cúng bái đi! Rất hiệu nghiệm đó!''.
''Hả? Nhưng chị là tín đồ Thiên Chúa Giáo............''.
''Vậy thì chị đến Giáo đường mà cúng bái!''. Tiểu Mộc hồn nhiên nói.
''Tiểu Mộc..........Thiên Chúa Giáo không có cúng bái..........mà là cầu nguyện............''. Diêu Thì Đông buồn buồn giải thích.
Tiểu Mộc dừng ba giây, bừng tỉnh vỗ tay ''Vậy thì chị cầu nguyện đi! Xin Chúa xua đi mọi chuyện xui xẻo''.
Diêu Thì Đông xấu hổ cười. Nếu như cầu nguyện có hiệu quả thì đã thoát khỏi ma chưởng của ''người kia'' rồi.
''......Nhưng mà em cảm thấy cúng bái tương đối có hiệu quả!''. Tiểu Mộc có lương tâm nói. Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan làm, Diêu Thì Đông cảm thấy mệt lả. Những ngày gần đây cô quá lo lắng nên sức khỏe không được tốt lắm. Cô cười khổ, đây chính là hậu quả của ''người kia'' cho cô đấy.
Hôm nay, ba mẹ cô đi dự tiệc, cũng không có ai đến đón nên cô đành đi xe buýt. Lúc trước, cô dự định là trước khi tốt nghiệp nhất định phải lấy được bằng lái xe nhưng mà ba cô quá bận nên không có thời gian dạy cô mà cô cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Cô không giống như Dương Khải Ca khi bị huấn luyện viên trong lúc hướng dẫn sàm sỡ mà dùng Không Thủ Đạo quật hắn bốn chân chổng lên trời. Nếu nhu chuyện đó mà xảy ra với cô thì chắc là cô chỉ có thể chạy về nhà khóc lóc.
Cô đang còng ngươi đi tới trạm xe buýt nên không