XtGem Forum catalog
Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

ậy, mỗi dịp lễ hay sinh nhật bà đều gửi quà cho bà từ nước Mĩ. Thỉnh thoảng còn gọi điện hỏi thăm bà, nếu không phải cậu kiên quyết không muốn cho con gái biết mà gây áp lực cho nó thì bà đã dạy dỗ lại con gái một chút. Khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông tốt như vậy? Mà Thì Đông, đứa con gái ngốc này lại im hơi lặng tiếng, nửa lần cũng chưa từng nhắc đến cậu ta, thật là làm cho người làm mẹ như bà phải lo lắng thay.

''Mẹ''. Diêu Thì Đông khẩn trương len lén giật nhẹ áo mẹ Diêu. Mẹ cô thật là…………tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó, không biết chừng người ta đã quên rồi.

''Cháu nghĩ……''. Đường Ẩn Khiêm mỉm cười thâm tình chăm chú nhìn cô ''Lúc đó Thì Đông có chuyện gì quan trọng nên không đến được''

''Con nhóc này làm gì có chuyện gì mà gấp gáp? Bác thúc giục nó đi, nó còn giận bác sao không để cho nó ngủ!''. Mẹ Diêu vạch trần con gái không thương tiếc.

Diêu Thì Đông vốn cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi mẹ cô nói ra sự thật xong thì cô mới phát hiện ra người đàn ông gian xảo này đang dẫn dụ mẹ mình nói. Đáng ghét!

Như thế cũng rất tốt, sau này không cần lo lắng không còn thấy anh nữa, ngược lại còn phải đề phòng anh đến báo thù. Cô lại phải bắt đầu trốn trốn tránh tránh sống qua ngày rồi.

''À…..''. Một tiếng ''À'' này chỉ có hai người bọn họ biết đó có nghĩa gì ''Có lẽ là do em ấy quá mệt mỏi’’

Diêu Thì Đông lập tức chờ đợi ngày chết của mình, hơn nữa dạ dày lập tức phối hợp truyền đến từng đợt co rút quen thuộc.

''A Khiêm! Nếu như cháu không chê thì ở lại cùng ăn cơm với gia đình bác''. Mẹ Diêu nhiệt tình mời, quả nhiên là bà không có nhìn sai, trải qua nhiều năm như vậy mà cậu ta cũng không có vứt bỏ con gái ngốc của mình. Qủa thật là có đốt đèn lồng cũng không tìm được người đàn ông nào tốt như vậy!

Đường Ẩn Khiêm đang định mở miệng nhận lời thì Diêu Thì Đông đã đi trước một bước vội vàng từ chối ''Mẹ! Mẹ…………Cái đó……..Học, học trưởng rất bận, chúng ta cũng không nên ép người ta…………''. Anh chắc là phải đi hẹn hò chứ gì! Vừa rồi cô gái xinh đẹp ngồi ở trên xe kia nói bọn họ chuẩn bị đi dùng bữa.

''Mặc dù cháu rất vui lòng ở lại dùng bữa, nhưng nếu như Thì Đông cảm thấy cháu ở đây cùng với cả gia đình thật không tiện, vậy thì cháu cũng không ở lâu được''. Anh lễ phép mà gật đầu với ba mẹ Diêu, ý muốn đi trước.

''Cái gì?''. Mẹ Diêu tức giận nhìn về phía con gái mình, cho cô một ánh mắt cảnh cáo, sau đó chuyển sang nhìn Đường Ẩn Khiêm với vẻ mặt ôn hòa ''Cháu đừng để ở trong lòng, cháu cũng biết Đông Đông nói chuyện lúc nào cũng ngốc như vậy. Thật ra thì nó rất vui mừng khi cháu ở lại. Đúng không, con gái?''. Bà khẽ chọt chọt cô con gái đang ngây ngốc kia.

Mắt của Diêu Thì Đông chớp chớp, cô nói thật mà! Cô sợ anh ngượng ngùng từ chối sẽ làm chậm trễ buổi hẹn hò. Bây giờ lại biến thành cô là người xấu xa không muốn cho anh ở lại dùng cơm? Anh…anh…….anh thật sự rất ác độc, tại sao lại hãm hại cô! Đây là nhà cô mà! Anh lại để cho người nhà cô cảm thấy cô không hiểu chuyện thì có lợi ích gì với anh chứ?

''Tùy anh''. Cô rất buồn bực, buồn bực đên muốn khóc.

Ba Diêu vội vàng hòa giải, mẹ Diêu vui vẻ gọi Đường Ẩn Khiêm, không có ai phát hiện tâm tình buồn bực của cô; mà anh, anh chỉ nhìn thấy Diêu Thì Đông không vui.

Haiz! Hình như anh làm hơi quá rồi.

Lúc này, từ cầu thang truyền tới âm thanh bước chân đang đi xuống lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong lúc Đường Ẩn Khiêm tới thì Ôn Định Viễn vừa đúng lúc đi lên lầu gọi vợ đang ngủ trưa xuống ăn cơm, mà hai nhóc kia cũng đi theo ba mình lên phá rối giấc ngủ của người đẹp bụng bự. Nhưng mà Ôn Định Viễn không đành lòng gọi vợ dậy cho nên lại để mặc cho cô ngủ nướng gần nửa tiếng, bây giờ mới đi xuống lầu.

''Đến đây, A Khiêm! Giới thiệu về nhau một chút. Đây là chị gái và anh rễ Đông Đông, còn đây là hai đứa con của chúng nó; Đây là học trưởng của Đông Đông''. Mẹ Diêu bận rộn quay trái quay phải giới thiệu hai bên với nhau.

''Chú!''. Đã từng gặp qua Đường Ẩn Khiêm, âm thanh vui vẻ của Tiểu Duệ từ sau ghế sa lon vang lên.

Đường Ẩn Khiêm tìm thật lâu mới tìm được cậu nhóc đáng yêu hôm đó, vui vẻ ôm lấy nhóc ''Tiểu Duệ!''

''Ơ! Làm sao cháu biết Tiểu Duệ?''. Mẹ Diêu rất vui mừng nói.

''Có gặp ở Công Ty Bách Hóa một lần rồi ạ! Tiểu Duệ thật thông minh, gặp có một lần mà đã nhớ chú rồi''. Anh khen ngợi.

Ôn Định Viễn và vợ liếc mắt nhìn nhau, thì ra ngày đó con trai cả ngày nói ''chú'' là chỉ anh!

Được khen ngợi Tiểu Duệ xấu hổ cười ''Đúng là chú biết dì nha!''. May mắn là cậu đã tin tưởng.

''Đúng rồi! Chú không có nói dối đúng không?''

''Không có cãi nhau?''. Tiểu Duệ còn nhớ rõ những lời giải thích của anh, rất nghiêm túc xác nhận.

''Đúng! Không có cãi nhau''. Đường Ẩn Khiêm có vẻ rất thích Tiểu Duệ, còn quay đầu nhìn qua ba mẹ của cậu nói ''Hai người dạy dỗ nó rất tốt''

''Đó là bởi vì cậu gặp phải đứa nhỏ này thôi''. Ôn Định Viễn ấm áp tươi cười, rất nhiều người nhìn thấy hai đứa con trai bảo bối của anh đều có cảm giác giống nhau. Vì sao đứa lớn có thể giống như ông cụ non làm người khác oán giận mà đứa con nhỏ lại ngọt ngào đến m