XtGem Forum catalog
Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.


liễu đang bay bay trong gió. Đây đó trên vỉa hè, những đôi trai gái

khoác tay đi dạo dưới những tán Phượng khẳng khiu trơ trụi lá. Phía bên

kia, chỗ con đường Đinh Tiên Hoàng chạy men theo hồ, kim ngắn của chiếc

đồng hồ khổng lồ trên đỉnh tòa nhà bưu điện Hà Nội đang chỉ vào con số

5. Việt vẫn thường ra đây lúc anh còn bé, khi những con đường còn thưa

thớt xe cộ và tiếng chuông ngân nga của chiếc đồng hồ cơ - điện lớn,

thực chất là tổ hợp của ba chiếc đồng hồ nhỏ đã 30 năm tuổi này với anh

là một thứ âm thanh kỳ diệu. Việt gọi cô bé chạy bàn lại, đưa chiếc đĩa

mới mua và đề nghị cô mở giúp anh. Việt không đủ kiên nhẫn để đợi cho

đến lúc anh về nhà rồi mới thưởng thức nó được. Hạnh mỉm cười:

- Anh nhớ bạn anh quá nhỉ?

- Ông ấy còn hơn là một người bạn, cô biết đấy, Tôi mê mẩn thứ âm

nhạc bác học này. Nhưng tôi thích nhất là Nocturne cung đô thăng thứ. -

Việt vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi đựng đĩa của Hạnh - Và hình như cô

cũng thế?

- Sao lại không yêu thứ âm nhạc chặt chẽ, quy tắc nhưng khoáng đạt và tinh tế ấy nhỉ? Có vẻ như anh rất thích những bản dạ khúc? Nhưng tại

sao lại là Nocturne cung đô thăng thứ? Trong khi có tới 19 bản Nocturne? Và tại sao lại là Nocturne chứ không phải là Mazurka, Ballades hay một

thể loại nào khác?

- Tôi cũng không biết được, đôi khi người ta không thể biết mình yêu ai đó vì lý do gì, phải không?

- Cứ cho là vậy, nhưng tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng giọng thứ thường

được sử dụng cho những giai điệu buồn và tình cảm, trong khi tôi thấy

anh là một người luôn rất lạc quan?

- Cô hơi chủ quan khi đánh giá người khác đấy nhé - Việt vui vẻ - Tôi đoán cô luôn đứng đầu lớp môn âm nhạc? Hoặc cô đã từng học nhạc viện?

- Thật ra hồi tôi học phổ thông còn chưa có môn âm nhạc, hơn nữa khi

anh yêu một ai đó, anh sẽ phải tìm hiểu kỹ về người đó, phải không nào?

Việt không trả lời, anh ngồi chống cằm trầm ngâm lắng nghe chăm chú

như một nhà hiền triết. Nhưng rồi anh nhanh chóng bực bội và thất vọng

khi tiếng nhạc chợt vụt tắt mà không hề báo trước cho dù đoạn phức thứ

nhất với giọng đô thứ còn chưa kết thúc. Cô bé chạy bàn xin lỗi cả hai

và nói với giọng hết sức hối lỗi rằng những vị khách trẻ tuổi sành điệu

đang ngồi dưới tầng một kia không ai biết và ưa thích thứ âm nhạc vừa

mở, nên để chiều lòng đa số khách hàng, họ đành phải thay bằng một đĩa

nhạc khác. Việt giơ hai tay lên trời và Hạnh nhìn anh đầy thông cảm.

- Anh đành phải đợi đến tối thôi, lúc đó anh sẽ gặp lại ông ấy. Hôm nay anh không đi làm à?

- Tôi tự cho mình được nghỉ phép một hôm. Còn cô, cô cũng không đi làm?

- Tôi tự cho công việc của mình được nghỉ ngơi - Hạnh cười lặng lẽ - hoặc đại loại thế.

- Một cách ví von hay, nhưng tôi không hiểu rõ lắm ý nghĩa??

- Cũng không có gì đâu, - cô cười thật buồn - Tôi còn muốn nói lời cảm ơn anh.

- Vì cái gì vậy?

- Vì đã không kỳ thị hay ít ra là lảng tránh tôi - Giọng cô chùng xuống - anh biết đấy, những người bị AIDS thường bị ...

- Cô đừng nói vậy, tôi hiểu chuyện của cô mà, cô không đáng bị như

vậy. Hơn nữa, nếu những người làm ngành y như chúng ta mà còn phân biệt

đối xử với những bệnh nhân AIDS, thì họ sẽ ra sao? Không phải tất cả

những người mắc AIDS đều đáng trách, họ cần được cảm thông và chia sẻ.

- Cảm ơn anh, dù sao cũng cảm ơn anh.

- Nếu cô còn nói thế nữa, thì tôi sẽ đứng dậy và bỏ về đấy nhé. Chúng ta hãy đổi đề tài, được chứ? Hãy nói về thi sĩ dương cầm của chúng ta

đi.

Minh Hạnh mệt mỏi thả phịch người nằm dài xuống giường, cô không thèm cởi dép, cũng không thèm thay đồ. Cô mặc kệ cả những cơn gió đang luồn

qua chỗ cánh cửa sổ khép hờ thổi những bức tranh treo tường lắc lư trên

đầu cô. Trên góc cao, chỗ miếng giấy dán tường đã bị bong ra, vài ba chú Kiến đang chăm chỉ làm việc. Và trên trần, những chú Thạch Sùng đang

chơi trò đuổi bắt, Hạnh cứ nằm im ngắm nhìn mãi đôi Thạch Sùng đang đuổi nhau trên tấm trần nhựa cách nhiệt lát ẩu của căn phòng trọ. Giá như cô cứ vô tư lự như những con Thạch Sùng kia biết đâu lại hay hơn? Ít ra

thì cũng chẳng phải lo lắng việc chạy đi xin việc như lúc này.

Đã hơn hai tuần từ khi cô nghỉ việc, nộp hồ sơ không dưới chục cái

phòng khám, vậy mà kết quả là điện thoại của cô vẫn im lìm, chẳng một

cuộc gọi phỏng vấn nào cả. Thật ra cũng không có gì quá khó hiểu, bởi

điều những phòng khám tư cần, là kinh nghiệp và tiếng tăm của bác sỹ.

Những thứ sẽ giúp họ thu hút được nhiều bệnh nhân hơn. Mà điều đó, thì

lại là một đòi hỏi quá xa xỉ đối với một người mới ra trường được hai

năm như cô.

Hạnh thở dài, số tiền chắt bóp, dành dụm cho việc học chuyên khoa một của cô chỉ còn đủ cho cô sử dụng trong hơn một tháng nữa, mà tiền nhà

thì chưa đóng. Nếu trong vòng một tháng nữa, cô không kiếm được việc thì sao? Liệu cô có còn bám trụ lại được ở nơi này không? Mà cô thì chẳng

còn chỗ nào để về nữa, kể cả về quê. Về với căn nhà nhỏ ở vùng đất chiêm trũng nghèo đói. Ở đó còn mẹ và em cô, những người thân yêu đã đặt niềm hi vọng vào cô. Nhưng nếu họ biết cô bị bệnh thì sao? Liệu họ có chịu

nổi cú sốc này khô