
ũng là
công ty của cậu, đúng không? Cậu dễ dàng để nó rơi vào tay người khác
thế cơ à?
- Tớ cóc cần - Việt nói với giọng mà anh hi vọng Phan sẽ nghĩ rằng đó là giọng nói của kẻ bất cần - Cậu biết tính Ba tớ rồi đấy, ông ấy không bao giờ cho phép ai trái ý của mình, mà tớ thì không được ngoan ngoãn
cho lắm. Với lại, tớ tin vào Thuỳ.
- Thuỳ à? Cô ấy đã nghỉ việc rồi, ngay sau khi cậu chạy trốn - Phan
cố ý nhấn mạnh từ "chạy trốn", trong khi Việt làm bộ như không nghe thấy - Mọi người trong Viện đều chống lại cô ấy, thậm chí có người còn chửi
thẳng vào mặt cô ấy khi cô ấy đến Viện. Với một người như Thùy, thì đó
quả là một liều thuốc đắng khó có thể nuốt trôi. Nhưng theo tớ nghĩ, có
lẽ chính vì cậu mà cô ấy đã nghỉ việc.
- Vì tớ à? Tớ có làm gì đâu?
- Còn hơn là cậu đã làm gì ấy chứ. Việc cậu bỏ mặc cả công ty để bảo
vệ cho Hạnh mới chính là cú tát quyết định vào mặt cô ấy. Cô ấy đã nhận
ra rằng, với cậu cô ấy chẳng là gì ngoài một cô trợ lý quèn không hơn
không kém. Cô ấy chưa bao giờ là số một trong tim cậu.
- Chưa bao giờ và chẳng bao giờ.
- Tiếc là cô ấy nhận ra điều đó quá muộn, và đã phạm phải một sai lầm thật khủng khiếp. Ba cậu đã phát điên lên vì nghĩ rằng cậu đã xúi cô ấy nghỉ việc để phản đối ông.
- Tệ nhỉ? Dù sao cũng thấy an ủi phần nào khi ba tớ đánh giá cao về
tớ như vậy - Việt xoay xoay chiếc bàn chải đánh răng trên tay - Mà thôi, nói nhiều tới chuyện đó làm gì cho đau đầu? Đâu phải Ba tớ bảo cậu đến
để dạy dỗ tớ hả? Ngồi đó đợi tớ nhé, chỉ một giây thôi.
- Thôi được, vì cậu không cho tớ sự lựa chọn nào khác nữa, nên tớ sẽ bắt đầu luôn, rất nhanh thôi.
- Thôi! Làm ơn tha cho tớ đi, được không? Cậu lại bắt đầu bài thuyết
trình dài cả cây số của cậu rồi đấy. - Việt với tay bật bình nước nóng - Đợi tớ một chút, rồi tụi mình đi kiếm cái gì đó để nhậu, như thế có
phải khỏe hơn không nào? Lâu lâu rồi không lai rai với cậu.
- Dẹp! Tớ đến đây không phải để nhậu với cậu. Nghe đây, ngày mai tớ muốn thấy cậu ở phòng làm việc của cậu. Hiểu chứ?
- Tớ cóc hiểu. Tóm lại là tớ nghỉ việc, tớ tưởng cậu biết quá rõ rồi?
- Ngu ngốc, cậu có biết vì sao Hạnh bỏ đi không? Tại bởi cô ấy không
muốn vì cô ấy mà cậu đánh mất tình cảm gia đình, đánh mất sự nghiệp.
Chẳng lẽ cậu không hiểu? - Phan gần như quát lên - Cậu nói cậu yêu cô
ấy, vậy mà cậu lại hành động như vậy à? Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cậu
phải mạnh mẽ hơn để sẵn sàng đương đầu với mọi việc thay vì chạy trốn
như thế này chứ? Người ta không thể giải quyết bất cứ một khó khăn nào
bằng cách chạy trốn. Những thử thách sau này còn lớn hơn, còn khó khăn
hơn thì cậu sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cậu có thể che chở cho một người
chỉ bằng sự hèn nhát như vậy sao? Cậu làm tớ thấy thất vọng quá đấy.
- Phải! Tớ hèn nhát thế đấy, tớ ngu ngốc thế đấy. - Việt quát tướng
lên - Thế thì cậu làm gì tớ nào? Tớ cóc cần cậu dạy dỗ tớ. Tớ cần gì
người khác phải lo lắng cho tớ giống như một cụ khốt thứ hai?
- Thằng hèn! - Phan tung một cú đấm cực mạnh khiến Việt ngã nhào
xuống đất - Cậu có biết ước mơ lớn nhất ngày bé của tôi là gì không? Tôi chỉ ước sao ba mẹ tôi vẫn còn sống, để được nghe họ dạy dỗ, họ mắng mỏ, hay thậm chí là được họ đánh cho mấy roi khi tôi nghịch ngợm. Người như cậu thì chẳng bao giờ có thể hiểu được thế nào là tình cảm gia đình
đâu.
Phan bỏ về, đến cửa, anh đứng lại một chút, ngẫm nghĩ rồi quay lại, anh thở dài:
- Hôm qua tớ gặp bố mẹ cậu, họ nói rằng họ chỉ có mình cậu trên đời mà thôi.
Cánh cửa bị đóng sầm lại bằng tất cả sức mạnh của Phan, khiến ngôi
nhà như rung lên với một tiếng rầm chát chúa. Việt lặng lẽ ngồi dậy, anh thở dài, đưa tay chùi vết máu đang rỉ ra trên khóe miệng. Mãi lâu sau
thì tắt bình nước nóng, tự nhiên anh chỉ muốn tắm bằng nước lạnh. Chiếc Lexus chạy theo đường Giải Phóng, tới bến xe Nước Ngầm thì
ngoặt sang trái, chạy ra đường cao tốc, bỏ lại sau lưng một đám bụi mù
cùng với thành phố có những con đường tấp nập xe cộ và nồng nặc không
khí ô nhiễm để đi tìm chút hơi thở trong lành, thoáng đãng và sạch sẽ
của biển. Phan vặn lớn Volume để át đi tiếng Việt đang càu nhàu bên
cạnh, vẫn là Nocturne cung đô thăng thứ với sự trình diễn của Horowitz.
Phan gắt lên:
- Nếu cậu còn lảm nhảm như con mẹ hàng rong thế nữa, tớ sẽ tắt phéng
nó đi đấy. Suốt ngày chỉ nghe mỗi cái đĩa này thôi mà không thấy chán à?
- Ừ nhỉ? Vì sao tớ cứ lảm nhảm như đàn bà thế nhỉ? Tớ cũng chả biết
được. Tớ chỉ nhớ là tuần trước có một thằng điên đến nhà tớ, khóc lóc,
kêu gào ầm ĩ, nằng nặc bắt tớ đi làm cho được. Rồi hôm nay, đùng một cái lại đến hất tung đống sổ sách công việc của tớ đi, lôi tớ sềnh sệch như kéo mũi Bò bắt đi ra biển cho kỳ được. Lạ thật đấy, cậu có biết vì sao
tớ lại lảm nhảm thế không?
- Mai là Noel, ông tướng ạ. - Phan nhẹ nhàng giải thích, dù anh không nói thật lý do anh kéo Việt ra biển. Cả hai đang có những chuyện bất
ổn, dù là cách này hay cách khác. Vậy nên anh hi vọng chuyến đi này sẽ
giúp cả hai xả hết mọi phiền muộn, và tìm lại cân bằng trong cuộc sống - Tụi mình hẹn nhau ra biển vào Noe