
o, anh hỏi thẳng về người con gái tên Trương Ái Linh đó. Tô Thanh đáp: “Trương Ái Linh không gặp người khác đâu”. Câu nói này, nếu người khác nghe, bất giác sẽ thấy gặp gỡ là vô vọng. Nhưng Hồ Lan Thành nghe, lại vạn phần vui mừng sửng sốt, bởi vì anh biết, người con gái này quả nhiên khác biệt.
Căn hộ số 65, tầng 6, chung cư số 192, ngõ Hurd, đường Bubbling Well. Đây là địa chỉ Hồ Lan Thành lấy được từ chỗ Tô Thanh, còn có duyên hay không, đều phải dựa vào bản thân anh. Hồ Lan Thành không những đến, mà còn đến rất gấp gáp. Ngày hôm sau, anh mặc chiếc áo dài nam màu xanh, nho nhã lịch thiệp, gõ cánh cửa đóng kín đó. Năm đó Hồ Lan Thành đã ba mươi tám tuổi, đối với một người đàn ông từng trải mà nói, đây là những năm tháng đẹp nhất. Thế nhưng, chính người đàn ông đi qua năm tháng này, lại kéo một Trương Ái Linh ưu tư lại rất gần.
Người mở cửa là người cô của Trương Ái Linh, bằng một tư thế quen thuộc vốn có, bà từ chối tất cả độc giả đến thăm Trương Ái Linh, Hồ Lan Thành cũng không phải ngoại lệ, bởi vì lúc đó, anh chỉ là một người khách xa lạ. Không đợi Hồ Lan Thành nói hết câu, cánh cửa mở ra trong khoảnh khắp đã đóng sập lại. Hồ Lan Thành quên mang theo danh thiếp, bèn vội vàng lấy ra một mẩu giấy, viết tên họ và số điện thoại của mình vào, rồi nhét qua khe cửa bé xíu. Khi quay người rời đi, Hồ Lan Thành vẫn bình thản như cũ.
Đọc được mẩu giấy đó, đối mặt với ba chữ Hồ Lan Thành, cảm giác của Trương Ái Linh quả không phải là cảm giác bình thường. Cái tên này đối với cô không hề xa lạ, cho dù từ miệng Tô Thanh, hay là qua tin đồn của mọi người ở Bến Thượng Hải, hoặc là từ những nguồn khác, Trương Ái Linh đều có ấn tượng cả. Trương Mậu Uyên là một người từng trải, bà cũng nghe nói đến nhân vật Hồ Lan Thành này, biết được một số tình cảm phức tạp của anh, cảm thấy Trương Ái Linh phải thận trọng với anh.
Chiều ngày hôm sau, Trương Ái Linh gọi điện cho Hồ Lan Thành, cho biết cô muốn đến thăm nhà anh. Có lẽ rất nhiều người đều biết, Trương Ái Linh hàng ngày tính tình cô độc quái gở, đối đãi với khách đến thăm, thậm chí với cả người thân của mình đều có phần lạnh nhạt xa cách, vậy tại sao lại chịu nghiêng mình như thế trước một Hồ Lan Thành chưa từng gặp? Là cô cô đơn quá? Là cô có linh cảm, người đàn ông này không giống với những kẻ phàm phu khác? Là vì sợi dây gọi là duyên phận đã dẫn dắt? Hay chỉ là do tò mò mà thôi?
Nói tóm lại, Trương Ái Linh đã theo hẹn, đến nhà Hồ Lan Thành ở Thượng Hải, Mỹ Lệ viên đường Đại Tây. Nhà của Hồ Lan Thành do đứa cháu gái Thanh Vân chăm nom, ngày hôm nay có lẽ vì Trương Ái Linh tới, nên đã cố ý dọn dẹp một lần nữa. Hồ Lan Thành hẳn rất mong chờ lần gặp mặt này. Anh không chỉ mường tượng hàng nghìn lần, cô gái có thể viết ra những áng văn kinh thế hãi tục như thế, sẽ có dung mạo như thế nào. Có lẽ trong trái tim anh, đã sớm khắc họa dáng vẻ chân thực của Trương Ái Linh. Thực ra, Hồ Lan Thành đã nhìn thấy ảnh của Trương Ái Linh trên tạp chí từ lâu, ngoài biết cô bao nhiêu tuổi, những điểm khác anh đều không rõ lắm.
Còn Trương Ái Linh, đối với người đàn ông có hoàn cảnh hơi đặc biệt trong thời loạn thế này, liệu trong lòng cô có thoáng chút kỳ vọng hay không? Có lẽ là cũng có, chỉ là chúng ta không thể nào biết được một cách đích xác tâm tình của cô mà thôi. Hồ Lan Thành đã miêu tả lại một cách tỉ mỉ lần đầu gặp gỡ như sau: “Vừa nhìn thấy Trương Ái Linh, chỉ có cảm giác tất cả tưởng tượng của tôi đều không đúng. Cô ấy bước vào phòng khách, dáng người khá cao lớn, ngồi ở đó, trông vừa non nớt vừa đáng thương. Đừng nói cô ấy là một nữ sinh viên, đến sự chín chắn của một nữ sinh viên cô ấy cũng không có. Thậm chí tôi e là cô ấy có cuộc sống cực khổ bần hàn, trong lòng thầm nghĩ tầng lớp trí thức thời chiến vốn đã rất khổ sở, nhưng cô ấy lại không hề gợi cho tôi có cảm giác cô ấy là một nhà văn”.
Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Có thất vọng? Có kinh ngạc? Có mê loạn? Tóm lại, Hồ Lan Thành phong lưu tự chủ, đã gặp không biết bao nhiêu cô gái, từ lả lơi gợi cảm, thuần khiết đáng yêu, yểu điệu tha thướt, đến đơn giản phóng khoáng, nhưng lại chưa từng gặp cô gái nào như thế. Khí chất của cô gái này, toát ra từ trong cốt tủy, có thể ngay lập tức thâu tóm hồn phách người ta, nhưng lại không thể nói ra đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào.
“Trương Ái Linh đội trời đạp đất, khiến cả thế giới đều dấy lên sáu loại chấn động[1'>, phòng khách của tôi hôm nay cũng trở nên không phù hợp với cô ấy… Cô ấy không có sức mạnh phi phàm, cũng không có sức quyến rũ mê hoặc, nhưng tôi lại cảm thấy phía trước mặt đều là người của cô ấy…”. Sự diễn tả của Hồ Lan Thành khiến độc giả cũng cảm thấy mơ hồ theo. Những người đã từng gặp Trương Ái Linh, đa phần đều nói cô cao gầy thanh thoát, nho nhã lạnh lùng. Thế nhưng trước mặt một người đàn ông đường hoàng như Hồ Lan Thành, hình ảnh Trương Ái Linh lại bị phóng đại không có giới hạn. Dường như cô là một “vị thần” từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không thể trốn tránh, mà chỉ có thể chăm chú nhìn cô.
[1'> Chỉ sáu loại tướng trạng của địa chấn, còn gọi là lụ