Teya Salat
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

c câu đầu tiên, lập tức anh thấy dường như giữa trời xanh vang lên một tiếng nổ lớn, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh đọc hết. Trương Ái Linh viết thế này: “Em đã không còn yêu anh nữa. Còn anh cũng hết yêu em từ lâu. Quyết tâm lần này, là suy ngẫm của em trong suốt thời gian nửa năm dài đằng đẵng, khi ấy vì sự cố Tiểu Cát, nên không muốn gây thêm khó khăn cho anh. Anh không cần đến tìm em, cũng không cần viết thư nữa, vì em cũng không đọc đâu”.

Tiểu Cát được nhắc đến trong thư, là nói chệch đi của Tiểu Kiếp (tức kiếp nạn nhỏ). Đối với Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh thực sự rất từ bi, rất thương xót, cô đợi anh tai qua nạn khỏi, yên ổn trở lại, mới đoạn tuyệt với anh. Trong thư Trương Ái Linh còn gửi kèm ba mươi vạn đồng cho Hồ Lan Thành. Đây là nhuận bút kịch bản của mấy bộ phim mà cô mới viết gần đây, một bộ Mối tình bất diệt, một bộ Thái Thái vạn tuế, tất cả nhuận bút đều cho Hồ Lan Thành. Mấy năm Hồ Lan Thành chạy trốn khắp nơi, Trương Ái Linh chưa từng gián đoạn việc gửi tiền cho anh, lần này, là lần nhiều nhất, và cũng là lần cuối cùng.

Hồ Lan Thành đọc thư xong, cũng không giật mình hối hận, chỉ cảm thấy sự dứt khoát đoạn tuyệt của Trương Ái Linh cũng là hợp lý. Anh biết, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên mới không chừa lại đường lui như thế. Mấy ngày sau, Hồ Lan Thành tự biết không thể viết thư hồi âm cho Trương Ái Linh nữa, bèn viết một lá thư gửi cho bạn thân của cô – Viêm Anh. Thư viết: “Ái Linh là giai nhân xinh đẹp ngồi bên ngọn đèn đỏ, còn em là hoa mai phản chiếu trên khung cửa sổ giấy nhà cô ấy, nay anh muốn nhờ hoa mai gửi đôi lời giãi bày. Trong kinh Phật có A Tu La, hái hoa bốn phương, ủ rượu trên biển không thành, có lúc anh cũng kinh hoảng đau buồn mà đánh mất mình như thế…”.

Đương nhiên Viêm Anh không đáp lại, việc mà Trương Ái Linh đã hạ quyết tâm làm, thì cô sẽ không bao giờ thay đổi. Mối tình duyên trong thời loạn này, đã hoàn toàn chấm dứt trong cuộc đời của cô. Người đàn ông mang tên Hồ Lan Thành kia, sẽ không bao giờ còn có thể gợi lên một gợn sóng nào trong trái tim của cô nữa, không bao giờ nữa. Về sau, cho dù cô và Hồ Lan Thành còn có nhiều qua lại muốn cắt cũng không dứt, nhưng tất cả những hồi ức giữa cô và người đàn ông này, cô đã xóa bỏ triệt để.

Hồ Lan Thành vẫn không thay đổi tính tình, trong quá trình di chuyển hết nơi này đến nơi khác, anh vẫn sống rất an nhiên tự tại. Anh đến Bắc Kinh, rồi Nhật Bản. Mấy năm sau, lại kết hôn vời Dư Ái Trân – người vợ góa của Ngô Tứ Bảo – một tên đại lưu manh ở Thượng Hải. Những món nợ tình nghiệt duyên trước đây, anh không một lời giải thích mà thẳng tay xóa bỏ như thế. Trương Ái Linh đoạn tuyệt là đúng, người đàn ông này thực sự không đáng để cô phải tiếp tục trả giá nữa.

Hồ Lan Thành còn đến chung cư Eddington tìm Trương Ái Linh, nhưng khi ấy người đã đi lầu đã trống. Sau này, khi có được địa chỉ ở Mỹ của Trương Ái Linh, anh gửi hai cuốn sách xuất bản Sơn hà tuế nguyệt và Đời này kiếp này cho cô, kèm theo một lá thư rất dài, lời lẽ liên miên bất tận. Nhưng đây chỉ là cách làm từ một phía của anh, còn Trương Ái Linh đối với anh, thậm chí còn chẳng buồn chán ghét.

Để tránh anh lại đến làm phiền, Trương Ái Linh gửi cho anh một trang thư ngắn: “Lan Thành, thư và sách của anh em đã nhận được, vô cùng cảm ơn. Em không muốn viết thư, mong anh thứ lỗi. Vì em thực sự không thể tìm thấy bản thảo cũ của anh để tham khảo, cho nên mạo muội mượn của anh, nếu khiến anh hiểu làm, em thực sự rất lấy làm tiếc. Khi nào quyển hạ của Đời này kiếp này xuất bản, nếu không thấy phiền, mong anh hãy gửi một cuốn cho em. Em cảm ơn trước, xin được dừng bút”.

Cạn lời như thế, ân tình đã dứt, có nói gì, có làm gì cũng là thừa thãi. Có lẽ, không chỉ mình Trương Ái Linh, mà còn có cả mối tình này của họ cũng tàn úa. “Ái Linh là của tôi hay không còn là của tôi, đều như nhau cả, có cô ấy trên đời này là tốt rồi”, Hồ Lan Thành đã nói như vậy. Sau khi quay người bước đi, Trương Ái Linh vẫn sống một cách tao nhã cao quý như trước, sống đến đầu bạc răng long, không vì bất cứ ai, mà chỉ vì bản thân.

Chân trời từ đây cách trở non sông, tình lớn như trời, tội sâu như biển cách nhau vời vợi. Đã nói lời trân trọng, không hẹn ngày tương phùng.

Từ anh, em mới học được cách yêu, yêu thật nghiêm túc… Rốt cuộc tình yêu thực sự tuyệt vời, dù có đau khổ, nhưng về sau vẫn sẽ yêu…

(Trương Ái Linh ngữ lục)

Cuộc đời của mỗi con người, đều có một hoặc vài mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế, có một hoặc vài người nắm tay đi trong mưa gió như thế. Có lẽ sẽ có một ngày, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, cái mà chúng ta có chỉ là chính bản thân mình. Trở về chốn non sông tháng năm thuộc về chúng ta đó, một mình tiếp tục bước đi đến chân trời, chỉ là chúng ta không còn cô đơn nữa.

Khi thế giới bắt đầu huyên náo, những gì bạn có thể làm, chỉ là im lặng. Thế là Trương Ái Linh đã dứt khoát chia tay với Hồ Lan Thành bạc tình bội tín, dẫu cho mối tình khuynh thành này đã hóa thành tro bụi, nhưng vết thương lòng của Trương Ái Linh vẫn cần một thời gian dài mới có thể nguôi n