
quái dị của cô,
không rõ ràng lắm là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy chạy lại đỡ
cô, còn chưa kịp thì cô đã túm lấy quần áo của Hạ Tư Hiền: “Tư Hiền, Tư
Hiền, tớ nhìn thấy anh ấy, tớ nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã trở lại, nhanh đi giúp tớ đuổi theo anh ấy, mau giúp tớ!” Tay cô vẫn túm lấy Tư Hiền,
nước mắt không ngừng tuôn rơi, không biết là đau hay quá xúc động, đôi
mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài, vừa vội vàng vừa lo lắng. “Là ai? Là ai đã trở về?” Hạ Tư Hiền vẫn còn mờ mịt nhất thời chưa đuổi kịp theo phản ứng của cô. “Thiếu Triết! Anh ấy ở ngay đối diện, đừng lo cho tớ, mau đuổi theo anh ấy,
nhanh lên!” Ôn Thuấn vội vàng đẩy Hạ Tư Hiền ra ngoài. “Được!” Hạ Tư Hiền vừa nghe đã biết chuyển tình không thể chậm trễ được, đành kệ
Ôn Thuấn một bên đó, đành chạy trên đôi giày cao gót ra ngoài cửa, theo
hướng Ôn Thuấn vừa chỉ. Ánh mắt Ôn Thuấn từ đầu đến cuối vẫn
không thể rời khỏi người kia, nhìn anh dùng nụ cười quen thuộc của mình
vừa cười vừa nói chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhíu mi,
nhưng vẫn nho nhã, mê người như trước. Lúc này cô cũng không thấy Tư
Hiên đuổi theo anh, mắt thấy sắp đuổi đến nơi rồi thì bọn họ lại ngồi
vào một chiếc xe đỗ trước khách sạn không xa, nghênh ngang mà đi. Thân hình Ôn Thuấn vừa kích động đứng lên được lại nhũn xuống, cả người thẫn thờ tựa vào ghế, trầm mặc không lên tiếng, thất vọng, có thể nói là
tuyệt vọng. Ngay cả lúc Hạ Tư Hiền hổn hển quay trở lại, cũng không thấy cô có một chút phản ứng. Hạ Tư Hiền uống một ngụm nước lọc cố
điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới nhận ra điều bất thường ở Ôn Thuấn, nắm lấy tay cô, thật tình nói: “Tiểu Thuấn! Thực xin lỗi, tớ chạy không
kịp, đuổi không kịp cậu ta.” Ôn Thuấn thoát khỏi tư thế thất
thần, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Tư Hiền, lắc đầu nói: “Không có
gì! Tớ cảm thấy, có lẽ chúng tớ có duyên mà không có phận.” “Cậu
chắc chắn là hắn ta sao? Tớ chỉ mới nhìn thoáng qua bóng dáng, cảm thấy
vừa giống vừa không giống. Kiểu tóc không giống, ăn mặc cũng không
giống, hơn nữa tớ nhận ra bộ quần áo kia, là mẫu mới nhất năm nay, còn
nữa, xe cậu ta đi là xe Audi mới ra.” “Cậu cảm thấy tớ có thể
nhận sai anh ấy sao?” Ôn Thuấn không đáp mà hỏi lại. “Cho dù chỉ là bóng dáng nhưng tớ cũng khẳng định đó là anh ấy.”Lời vừa nói ra miêng, ngay
cả bản thân Ôn Thuấn cũng thấy giật mình, trước đây, cũng có một người
nói với cô, anh đều có thể liếc mắ một cái là tìm được em. Người kia,
khiến cho cô cảm thấy mình không phải là nhỏ bé nữa, nhưng còn bây giờ
thì sao… Hạ Tư Hiền nhất thời nghẹn lời, lập tức an ủi cô: “Nếu cậu ta quay trở lại, khẳng định sẽ đén tìm cậu, cậu đừng vội buồn.” Ôn Thuấn lắc đầu, cầm cái thìa khuấy khuấy ly cà phê đã muốn nguội lanh,
giống như tim cô là lạnh băng, càng cay đắng, càng se lạnh: “Không còn
kịp nữa rồi, cửa hàng bán hoa đã đến hạn hơp đồng, ông chủ nói… Không
thể tiếp tục hợp tác nữa” “Không phải vài năm nay vẫn hợp tác tốt đó sao? Nói không tiếp tục nữa là không tiếp tục sao? Cậu không thể
cùng ông ta bàn lại hay sao?Hạ Tư Hiền có chút không hiểu, đang tốt đẹp mà tự nhiên sao lại thay đổi. “Ông ấy muốn chuyển nhượng lại cho người khác…Tư Hiền, cậu nói xem, ngay cả tiệm hoa cũng không còn, liên
hệ duy nhất giữa hai đứa bị cắt đứt, tớ nên làm cái gì bây giờ?” Ôn
Thuấn cười khổ. “A! Như thế nào lại trở thành cái dạng này chứ?”
Cái này, ngay cả Tư Hiền cũng không biết nói gì cho tốt, ngay cả người
ngoài như bọn cô cũng biết cửa hàng hoa có ý nghĩa như thế nào đối với
Ôn Thuấn, nếu thật sự như thế, Tiểu Thuấn thực sự rất đáng thương. Cho đến bây giờ cô cũng còn nhớ rõ hai người kia đã gặp nhau như thế nào,
cũng có thể nói là phim truyện cũng có thể là nhiều hơn thế. Chuyện khởi nguồn từ bảy năm trước… (Meott:
Thiên trúc quỳ – còn gọi là hoa phong lữ, là loại hoa được trồng trong
vườn, có những bông hoa màu sắc khác nhau và đầy lôi cuốn, có lá hình
thùy. Loại phổ biến và được ưa chuộng nhất có hương rất thơm và thường là màu hồng hoặc đỏ, biểu tượng của “sự ưu ái”. Tên tiếng Anh là Geranium do xuất xứ từ chữ Hy Lạp “geranos” nghĩa là con
sếu, vì trái của loại cây này trông tương tự như mỏ con chim sếu, và do
vậy nó còn có biệt danh là Cranesbill (mỏ sếu ))
Thời tiết tháng sáu vẫn nóng bức rầu rĩ
như vậy, ngay cả ngoài đường cái khí trời cũng hầm hập khí nóng. Nhìn
bầu trời giống như một cái lá màu xám khổng lồ, bao trùm lên người ta
ngột ngạt đến không thở nổi.
Ôn Thuấn đem tiền thuê nộp cho chủ cửa
hàng xong, bước ra từ ngân hàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm u ngột
ngạt, xem ra, nếu cô đoán không lầm, một chút nữa sẽ mưa to, bước chân
cô không tự giác mà bước nhanh lên. Cửa hàng bán hoa của cô cách chỗ này đến mấy con phố, thật ra đi taxi thì nhanh hơn nhiều, nhưng mà vì tiết
kiệm tiền, cô vẫn quyết định đi bộ trở về, mới bắt đầu gây dựng sự
nghiệp, thật sự không thích hợp chi nhiều tiền.
Nhưng cô vừa mới đi đến khúc quanh ở góc đường, mưa lớn cũng không để cho cô chút mặt mũi ào ào đổ xuống, trong
nháy mắt đã thành một màn mưa dày đặc mông lung, ngay cả