
mặt người đi
đường cũng không thấy rõ, người người đều đi lại vội vàng, có ô mở ô,
không có ô liền trốn vào mấy hàng quán trú mưa, còn có người còn không
kịp làm gì, đã biến thành bộ dạng ướt sũng chật vật.
Ôn Thuấn có mang ô, nâng đôi mắt nhìn
mưa, thấy mưa lớn như vậy cũng không trốn, cắm đầu mà đi tiếp. Chiếc ô
màu xám bạc rất lớn, che chắn hết thân hình của cô, thân hình gầy yếu có chút đơn bạc. Cửa hàng cô hôm nay có người dự định đến đặt hoa, nhưng
cô bất đắc dĩ không thể ở nhà, vì kì hạn nộp tiền lại đến, cô đành phải
nhờ bác hàng xóm bên cạnh trông hộ, mà sau bữa trưa người đến ngân hàng
lại nhiều, xong xuôi bây giờ cũng đã sắp hai giờ, cô không thể trì hoãn
nữa.
Thực tế trong quán chỉ có một mình cô, không có ngày nào là rảnh rỗi cả.
Mưa to rầm rầm trút xuống, cuốn đi nhiều
muộn phiền, nóng bức của ngày hè, làn hơi mát mẻ phả đến. Có điều Ôn
Thuấn cũng không có tâm tư mà thưởng thức ngày mát mẻ hiếm có này, chỉ
vội vàng theo đường cái mà đi, đến khi nhìn thấy cửa hàng hoa của mình
mới cảm thấy an tâm. Cô đi đến dưới mái hiên, thu lại chiếc ô, vẩy vẩy
nước, chuẩn bị bước vào trong quán lại ngoài ý muốn phát hiện có người
ngồi ở một góc sáng sủa ngoài cửa quán của cô.
Người đó cuộn mình, không nhìn rõ bộ dạng thế nào, trên người ẩm ướt, hiển nhiên là đã bị mắc mưa. Cô nhìn thấy
bên cạnh còn một cái ba lô rất to, dường như là học sinh, mà xung quanh
đây thì không thiếu trường học.
Ôn Thuấn theo bản năng nghĩ đến cậu ta bị mưa vây khốn nên không thể về nhà, vừa định bước vào cửa, lại thu chân
lại bước qua, vỗ vỗ nhẹ bờ vai cậu ta, nhẹ giọng gọi: “Cậu bạn? Cậu
bạn?”
Chỉ thấy người kia chậm rãi ngẩng đầu
lên, có lẽ là một cậu sinh viên, mái tóc xoăn xoăn, sống mũi cao thẳng,
còn có một đôi mắt kính già nua gọng đen to quá khổ, trông có vẻ không
hợp thời, nhưng ánh mắt rất sáng, dường như đang hỏi cô có chuyện gì.
Ôn Thuấn mỉm cười đưa cái ô trong tay cho cậu: “Cậu không có ô đúng không, đây, tôi cho cậu mượn của tôi, mau
chóng về nhà đi, trời sắp tối, đừng để người trong nhà lo lắng.”
Nhưng cậu con trai kia chỉ lẳng lặng nhìn cô như thế, không nói gì, cũng không nhận lấy cái ô, làm cho tay Ôn
Thuấn cứ giơ giữa không trung đến mức xấu hổ, cuối cùng đành bất đắc dĩ
thu tay về.
Lúc này, phía sau có người gọi: “Tiểu Thuấn, đã trở về rồi sao?”
“Dạ!” Ôn Thuấn lập tức lễ phép đáp lời,
lại liếc nhìn người con trai kia một cái, phát hiện cậu ta lại vùi mặt
vào đầu gối, bộ dạng cự tuyệt tất cả mọi người, cô nhún nhún vai, bất
đắc dĩ xoay người bước vào trong quán.
Bước vào trong, Ôn Thuấn liền nói câu cảm ơn với bác hàng xóm bên cạnh vẫn giúp cô trông quán từ sáng, sau đó còn tặng bác ấy bó hoa rất đẹp coi như tạ lễ, bác gái kia cũng vui mừng mà
nhận lấy, còn hướng ra ngoài cửa quán bĩu bĩu môi nói với cô: “Cậu học
sinh ngoài kia rất kì quái nha, bác đem dù cho cậu ta mượn nhưng cậu ta
không nhận, cứ ngồi ở đó rất lâu rồi!”
Ôn Thuấn vừa cười vừa thu dọn mấy thứ vụn vặt trong cửa hàng: “Có lẽ cậu ấy cảm thấy phiền toái, dù sao thì mưa
mùa hè này, hết trận sẽ ngừng thôi, cũng không có gì đáng ngại.” Giống
như mấy bạn học nam ngày trước của cô, lúc tan học trời mưa cũng không
thích mở ô, đều lạnh lùng khoác túi xách lên người, oai hùng mạnh dạn
bước về nhà, kết quả, ngày hôm sau tài giỏi đến mấy cũng không chống nổi mưa gió mà cảm mạo.
“Ừ, đành kệ thế vậy! Tiểu Thuấn, cám ơn
hoa của cháu nha, bác còn phải đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, hôm nay
cuối tuần, con bác sắp về rồi.” Bác gái vui đến rạo rực vừa nói vừa nhấc chân rời đi.
“Là cháu phải cảm ơn bác mới đúng, con
bác thật là có phúc, có người mẹ tốt như vậy!” Ôn Thuấn ngọt ngào đáp
lại, trong lòng bỗng cảm thấy như được dỗ dành mà có cảm giác nở hoa.
Chờ bác gái kia vừa đi, khuôn mặt cô lại
khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường khi không có người. Sum họp gia
đình bình thường sao? Đã rất lâu rồi cô không có nữa, không thể nói rõ
tâm trạng cô là hâm mộ hay là mất mát, cô đã thành thói quen luôn một
mình, từng nghĩ đến rồi sẽ không phải một mình mình đơn độc nữa, nhưng
lại phát hiện tất cả đều là hy vọng xa vời.
Có lẽ là bởi vì ngày mưa, xế chiều rồi
nhưng cửa hàng bán hoa cũng không có bao nhiêu khách, đến gần sáu giờ,
cũng đã không còn ai vào nữa. Quần áo Ôn Thuấn bị mưa làm ướt, dán vào
da thịt quả thật không thoải mái chút nào, lại không có ai thay cô trông cửa hàng để cô lên lầu thay quần áo, nên cũng chỉ đành cố chịu đựng, cô thầm nhắc nhở chính mình, ngày mai nhất định phải nhớ đăng thông báo
tuyển dụng lên.
Lại qua một lúc nữa, Ôn Thuấn thấy không
có ai vào liền thu dọn các thứ lại, chuẩn bị đóng cửa hàng. Lúc kéo cửa
sắt vào, cô mới phát hiện cậu nam sinh kia vẫn còn ngồi ngoài cửa, vẫn
là cái tư thế cô độc như lúc trước, dường như kháng cự người khác tới
gần. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa nhỏ nhưng vẫn rất dày, trời cũng
dần lạnh hơn nên nhịn không được lại đi qua nói với cậu ta: “Này cậu
bạn, bây giờ mưa bụi rồi, có thể về nhà được rồi, hay là tôi lại cho cậu mượn ô nha?” Mà lần này