
, cô lại vẫn không nhận được phản ứng nào.
Ôn Thuấn cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Vì cái gì mà lại muốn quan tâm cậu ta? Có lẽ là vì cảm thấy cậu ấy có đôi chút giống chính mình trước đây! Có một số người có những thời
điểm không muốn để người khác để ý đến, quan tâm đến, chỉ lẳng lặng ở
một mình, tự liếm láp vết thương của chính mình, tựa như một con dã thú
cô đơn, đề phòng không cho người khác chạm đến. Những người khác không
nói nhưng chính cô cũng biết mình là như vậy, mà cậu học sinh kia, có lẽ cũng có vấn đề khó nói.
Cô thở dài, cẩn thận đi qua cậu ta, tiến
về phía hàng hiên ngay cạnh đó. Phòng ở của cô là thuê cùng cửa hàng bán hoa, ở trên lầu ba, gần quanh đây có rất nhiều trường học, người qua
lại cũng đông đúc, an ninh cũng tốt, cô có thể yên tâm một chút.
Mở cửa phòng, đem chiếc ô còn ướt để lên
giá gần cửa, tùy tiện bỏ giày ra, cứ thế bước vào phòng. Hai phòng
chính, là loại nhà lầu cũ, một phòng lớn một phòng nhỉ, phòng khách cũng không rộng rãi cho lắm, có điều cô ở một mình như thế cũng là thích
hợp.
Cô có thói quen mở ti vi để âm lượng rất
lớn, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa. Âm thanh lớn, truyền đến giọng nói
từ trong ti vi khiến cô có cảm giác phòng ở này vẫn có hơi người, không
phải quá mức cô đơn, tịch mịch.
Ôn Thuấn cố ý ngâm mình thật lâu trong
nước ấm, toàn thân thả lỏng xuống, tẩy đi mỏi mệt cả một ngày. Tắm rửa
xong, cô ngồi trên giường mở máy tính kiểm tra email, chỉ có một lá thư
quen thuộc đến nhàm chán của Tư Hiền rủ cô đến chơi với cô ấy, nhưng tạm thời bây giờ là không có khả năng, chỉ cần trong cửa hàng ngày nào còn
chưa tuyển thêm được người, cô một ngày cũng không đi ra ngoài.
Có lẽ cũng lại bởi vì ngày mưa nên hôm
nay Ôn Thuấn cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, buổi tối cũng không muốn mở cửa
ra ngoài, hơn nữa ngày mưa, chắc cũng không có mấy cửa hàng còn mở cửa,
vì thế lại tùy tiện pha một gói mì ăn liền, ăn xong liền lên giường nghỉ ngơi. Đêm nay cô ngủ vô cùng ngon giấc, cảm giác vừa nằm ngủ đã đến
sáng rồi. Thoải mái duỗi thân mình, xoay xoay cổ, nhìn nắng sớm ngoài
cửa sổ tràn vào, cô thản nhiên nở nụ cười.
Lại là một ngày mới, nghe tin tức buổi sáng, thấy thời tiết hôm nay không tồi nên tâm tình cũng tốt lên theo.
Ôn Thuấn mặc chiếc áo T-shirt thoải mái,
tinh thần sảng khoái, tiêu sái bước xuống lầu. Đối với cô, chỉ có công
việc mới là quan trọng nhất. Nhưng mà nụ cười của cô duy trì không nổi
đến cửa hàng, bởi vì, cậu học sinh ngày hôm qua vẫn còn ngồi ngoài cửa
quán.
Vô số suy nghĩ ập đến trong đầu cô, cậu
ta một đêm không về nhà? Đã ăn cái gì chưa? Cậu ta làm sao vậy? Còn có
…. Mà mấy vấn đề này đều cần bản thân cậu ta trả lời, huống hồ ngày hôm
qua còn mưa nữa, mà sáng sớm hôm nay vẫn còn ngồi ngoài cửa quán, cảm
giác giống mấy người bị khất nợ ngồi thiền ngoài cửa hàng người ta vậy,
như vậy ảnh hưởng thật sự không tốt nha.
Ôn Thuấn tiến đến trước mặt cậu thiếu
niên kia, gọi hai tiếng, không thấy tiếng trả lời, cô nghĩ đó là tác
phong trước sau như một của cậu ta, vì thế lại lấy tay đẩy đẩy cậu, cúi
đầu nhẫn lại hỏi: “Cậu bạn này, có thể phiền ……” Ôn Thuấn còn chưa kịp
nói ra chữ “cậu” đã kinh ngạc phát hiện ra cậu con trai kia lại bởi vì
hai cái đẩy nhẹ của cô mà gục xuống mặt đường, trùng hợp từ trên người
cậu ta rơi ra một vật, Ôn Thuấn nhìn kĩ thì ra là một cái thẻ học sinh,
trên đó viết :“Cận Thiếu Triết, trung học Trí X.”
Nhìn thấy cái cậu Cận Thiếu Triết kia
nghiễm nhiên đã ngất xỉu, Ôn Thuấn lập tức hoảng hồn, tình cảnh tương
tự, kí ức thống khổ giống như hồng thủy ập đến trong đầu, ngày đó, người kia cũng ngã vào người cô như vậy, không tỉnh lại nữa…. Mê man, lo
lắng, kí ức nhớ lại chiếm cứ toàn bộ tâm trí, trong lúc nhất thời cô
cũng không biết làm sao, cho đến khi thấy Cận Thiếu Triết mặt mũi trắng
bệch, suy yếu nằm trên mặt đất, mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng
gọi người đến cứu giúp!
May mắn nơi này cách nội thành cũng gần,
lại là khu vực nhiều trường học cho nên dù là sáng sớm cũng dễ dàng gọi
taxi. Ôn Thuấn đeo ba lô của Cận Thiếu Triết trên người mình, tài xế
taxi trợ giúp, đỡ cậu ta vào trong xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Bác tài, phiền bác đưa chúng tôi đến
bệnh viện gần nhất!” Ôn Thuấn nhớ rõ gần đây có một bệnh viện có chú của bạn cô_Cao Nhã Huệ đang làm việc, cô từng gặp qua vài lần, là một người rất ôn hòa, nghe nói y thuật cũng tốt, tại bệnh viện có thể tìm được
người hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn.
“Được được, cô gái, đây là em trai của
cô? Xem ra bệnh có vẻ nghiêm trọng nha, nhưng mà không sao, sáng sớm như vậy rất ít tắc đường, cô cứ yên tâm đi.” Lái xe nhìn qua gương chiếu
hậu thấy hai người tựa vào nhau thì tự giác nhận định quan hệ của họ như vậy, hảo tâm an ủi cô mấy câu.
“Vâng.” Ôn Thuấn gật đầu trả lời người
tài xế một chút. Cô cũng không biết phản bác lời bác lái xe như thế nào, cũng không cần phải giải thích, ngược lại lại nhắc nhở chính cô nên tìm số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc của cậu ta, báo cho người nhà cậu
ấy biết mà tìm đến. Nhưng