
Thuấn nhìn thấy anh, tim đập có
chút mạnh mẽ lại hơi loạn nhịp, bởi vì người ta thì nhớ không lầm, còn
chính cô lại không thể nhớ nổi anh ta họ gì, quả thực là rất xấu hổ.
Người đàn ông trước mắt lại không nhìn sai thần sắc ảo não thoáng qua
của Ôn Thuấn, quả thực vô cùng am hiểu mà vươn tay ra: “Tôi tên Phạm Vân Đình, lần trước gặp mặt quá vội vàng, không thể tán gẫu một chút cho
tốt, thật sự là rất thất lễ.”
Ôn Thuấn bỗng ngẩn ra, sau khi lấy lại
tinh thần chợt hiểu ra người ta đang cho mình bậc thang mà đi xuống đấy, cho nên rất biết nghe lời mà bắt tay anh: “Xin chào, tôi là Ôn Thuấn.
Anh là người bận rộn, công việc phải làm mới là trọng yếu hơn mà.” Điều
này cô nhớ không có lầm, cô quen biết Phạm Vân Đình là do lần ấy Nhã Huệ mời cô đến một buổi gặp mặt mà giới thiệu quen biết nhau, anh ta là
tổng giám đốc một công ty lớn thì phải.
Thật ra bữa tiệc gặp mặt lần đó lại biến
thành một buổi buôn bán trao đổi, cô từ đầu đến cuối đều không ăn thì là uống, nếu không phải nể thịnh tình của Nhã Huệ thì có nói cái gì cô
cũng không đi, dù sao cũng không hợp nhau.
Phạm Vân Đình cười nói: “Không có gì, cũng chỉ là một công ty nhỏ thôi mà …. Ôn Thuấn….tên của cô rất đặc biệt!”
“Cám ơn.” Ôn Thuấn lễ phép đáp lại, có điều, bản thân cô đối với tên của chính mình lại không có cảm tình.
Bọn họ vừa tán gẫu vừa bước ra tính tiền, vừa lúc xe Phạm Vân Đình đề gần đó, anh rất ga lăng muốn đưa cô về nhà, ngay cả cự tuyệt cũng không được, Ôn Thuấn cũng không từ chối quá
nhiều.
Cô nhẹ nhàng chỉ đường cho anh, rất nhanh chóng bọn họ đã trở về cửa hàng bán hoa, xe dừng ở ven đường.
Ôn Thuấn lấy hết mấy túi đồ ra, liền cười với Phạm Vân Đình nói lời cảm ơn: “Bên này là chỗ cấm, không đỗ xe
được, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Phạm Vân Đình cười khoát tay: “Không cần khách sáo, tôi đi trước vậy! Hẹn gặp lại!”
“Hẹn gặp lại!”
Ôn Thuấn đứng chờ Phạm Vân Đình đi trước, lúc này mới thở ra, xoay người định bước vào cửa hàng, lại thấy Cận
Thiếu Triết sớm đã đứng đó chờ cô trở lại. Vừa nhìn thấy cô, cậu cũng
không nói gì, chỉ tiến đến cầm lấy túi đồ trên tay cô rồi đi về phía căn gác, vừa lơ đãng thấp giọng hỏi: “Không nghĩ đến lại phiền toái cả bạn
trai của chị, thật ngại quá!”
“Bạn trai tôi?” Ôn Thuấn có hơi kinh
ngạc, lập tức hiểu ngay là cậu ta đã hiểu lầm, thấy hơi tức cười: “Cậu
là đang nói đến người vừa nãy sao? Anh ấy không phải là bạn trai của
tôi, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Còn có, cậu lại nói cái gì
phiền toái với không phiền toái, nếu đã muốn ở lại đây thì đừng suy nghĩ nhiều đến như thế, hiện tại nên dưỡng bệnh cho thật tốt mới là quan
trọng nhất.”
Nghe vậy, Cận Thiếu Triết cong môi, nhợt
nhạt nở nụ cười. Bình thường cậu không thích cười lớn, bởi vì thật sự
cậu không gặp được chuyện gì vui vẻ đến mức có thể làm cho mình vui
cười. Mà hôm nay dường như lại luôn không nhịn được mà nở nụ cười.
Hai người hợp lực đem căn gác bụi bặm dọn dẹp sạch sẽ hết một lượt, cuối cùng cũng xem như có thể ở được. Chuẩn
bị mọi thứ xong xuôi xong, rốt cuộc Cận Thiếu Triết chính thức ở lại cửa hàng bán hoa.
Vài ngày tiếp theo, bởi vì Cận Thiếu Triết vừa mới lành bệnh, thân
thể vẫn còn có chút suy yếu, Ôn Thuấn cũng không cho phép cậu giúp đỡ
chuyện gì, chỉ khi nào có việc thì mới để cho cậu trông cửa hàng một
chút chờ cô trở lại. Mà Cận Thiếu Triết mấy ngày nay đều xem xét mấy
quyển sách về hoa cỏ trên giá sách, khi nhàn rỗi không có khách thì
luyện tập một chút cách gói hoa linh tinh, cố gắng lấy sự thông minh của mình để học, rất nhanh chóng bắt đầu.
Cửa hàng hoa “Waiting for Love”.
Hai rưỡi chiều, thời điểm này đúng là
khoảng thời gian mọi người đến trường hay đi làm, cho nên khách đến cũng ít hơn, trong cửa hàng khá im ắng.
“Chờ chút, để tôi giúp chị!” Cận Thiếu
Triết nhìn Ôn Thuấn cắn răng cố sức đẩy cái hộp đựng đồ cho nên mới nói
giúp, lúc trước đã nói thân thể cậu chưa khỏe nên không cho giúp đỡ, bây giờ cậu đã gần như khỏe hẳn rồi, chắc là có thể chứ?
“Cậu?” Ôn Thuấn hoài nghi đánh giá cậu
một chút, trang bị một cái kính gọng đen, bộ dáng văn nhược thư sinh cao cao gầy gầy, yếu đuối đến gió thổi cũng bay mất. cô khoát tay mà cười:
“Hay là thôi đi, cánh tay của tôi so với đùi cậu còn to hơn, tự tôi có
thể làm được rồi.”
Nói vậy đúng là đả kích hiếu thắng trong
lòng Cận Thiếu Triết nha, đường đường là đàn ông con trai, chẳng lẽ sức
lực so với cô lại kém sao? Cậu không tin, bèn bước nhanh đến bê lấy cái
thùng, hai người còn đang giằng co đôi chút, không nghĩ cái thùng lại
rơi xuống chân Ôn Thuấn.
“Ai da!” Ôn Thuấn bất ngờ kêu lên một tiếng, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, đau đến phát run.
Thế này Cận Thiếu Triết mới phát hiện ra
chuyện có vẻ lớn, vội vàng hạ thắt lưng nhấc thùng đồ kia ra, lúc này
mới biết được cái thùng này thật sự rất nặng, Ôn Thuấn không phải xem
thường mà là thật sự quan tâm đến mình. Ôn Thuấn đi đôi xăng đan, chân
đã tụ máu tím một mảng, trên da thịt trắng nõn nhìn thấy rất rõ ràng.
Cận Thiếu Triết đỡ Ôn Thuấn ngồi xuống chiếc sô pha, ánh mắt g