
ắt gao
nhìn vào chỗ xanh tím kia, vẻ mặt áy náy: “Thực xin lỗi, không phải tôi
cố ý…..” Vẻ mặt kia so với Ôn Thuấn dường như còn khổ sở hơn, làm cho
người ta nghĩ có khi người bị thương là cậu cũng nên.
“Được rồi, là tôi khoa trương dọa cậu vậy thôi, không phải đau quá đâu, xoa thuốc vào là sẽ không sao hết. Có
điều tôi mời cậu đến đây làm việc, cũng không phải cho cậu ăn ở không
trả tiền, cậu đừng nói là cậu đang lo lắng tôi sẽ ngốc nghếch mà tự mình làm mệt chính mình đấy chứ?” Cô biết cậu Cận Thiếu Triết vẫn luôn muốn
làm chút gì đó báo đáp mình, nhưng cô cùng lắm cũng chỉ là cho cậu chỗ
ăn chỗ ở, không cần cậu làm vậy, cô thuần túy là muốn thuê người, không
phải muốn nhận mua lòng người.
“Ừ.” Cận Thiếu Triết lấy chai rượu thuốc
trong hòm thuốc ra, muốn giúp cô xoa thuốc cho tan vết bầm, nhưng Ôn
Thuấn lại nhanh tay nhanh mắt mà đoạt lấy, tự mình làm lấy, không khí
thành ra có chút xấu hổ, cậu ngượng ngùng thu tay về, ngồi một bên nhìn
cô nhe răng trợn mắt xoa thuốc, lại cắn môi không kêu một tiếng, cố ra
vẻ không sao mà gượng cười, biết là cô không muốn mình lo lắng, trong
tim cậu lại thêm một phần ấm áp.
Ôn Thuấn xoa rượu thuốc xong, muốn đi rửa tay, định đứng lên đi vài bước lại cảm thấy một trận đau nhói tận tim,
chỉ biết thầm kêu không tốt, đành nghiêm sắc mặt mà nói với Cận Thiếu
Triết: “Cậu giúp tôi đem kìm và mấy thứ lại đây, hoa hồng người ta vừa
đặt phải làm luôn, tránh cho khách lại đợi.”
“Để tôi làm cho, nhìn chị làm vài ngày,
tôi cũng hiểu được.” Cận Thiếu Triết lần này nói cũng không phải vì thể
diện, cậu xem sách mấy này, lại còn thật sự xem Ôn Thuấn làm rồi, cũng
đã học được bảy tám phần.
Ôn Thuấn trong lòng nghĩ cũng đúng, Cận
Thiếu Triết không muốn làm một phế nhân, bản thân mình tự nhiên đến ở
chỗ người ta, lại còn sống cuộc sống như đại gia an nhàn, cậu ta không
phải là người như thế, phải làm cái gì đó thì trong lòng mới thoải mái.
“Được rồi! Vậy cậu phải cẩn thận chút, không nên làm mình bị thương.” Cô nhớ rõ tay cậu rất đẹp, nếu bị thương thì rất không nỡ.
Cận Thiếu Triết cầm lấy cái kìm, thật sự
cẩn thận cầm từng nhánh hoa hồng giống như đây là công việc rất quan
trọng. Ôn Thuấn thì thừa dịp không có khách, cầm lấy quyển sách về trang trí nhà cửa lên đọc, một trang lại một trang, thực nhàn nhã.
“Chị đang muốn sửa sang lại mặt tiền cửa hàng sao?” Cận Thiếu Triết vừa làm vừa cùng cô nói chuyện phiếm.
“Ừm, trong quán này mọi thứ trang trí đều đã nhiều năm rồi, có chút cổ xưa cũ kĩ, hiện giờ học sinh sinh viên,
thành phần tri thức đều thích mới mẻ, theo đuổi mốt mới, tôi đang nghĩ
biện pháp thay đổi bộ dạng cửa hàng một chút, thu hút sự chú ý của khách hàng.”
“A, tôi nhìn thiết kế kia của chị thực
không tồi, chị viết bút kí cũng tốt lắm.” Cậu vẫn đang vùi đầu mà làm
nhưng cũng hợp thời đưa ra ý kiến của mình.
Nghe vậy, Ôn Thuấn lật đến tờ giấy mình
viết kế hoạch kia, phát hiện ra ngoại trừ một ít ý tưởng mình đã viết
còn có thêm một đoạn viết tay, chữ viết thanh tú, xem ra chính là cậu
viết, ý kiến rất đúng trọng tâm. Cô có chút kinh ngạc, một nam sinh mà
cũng chú ý đến mấy thứ này, bèn cười nói: “Tôi cũng thích thiết kế này
nhưng mà chi phí sửa sang cũng không ít, hơn nữa cũng sắp đến đêm thất
tịch rồi, chờ cho qua khoảng thời gian này rồi nói sau.”
Ánh mắt cô đột nhiên nhìn về phía tờ lịch trên vách tường, hiện tại đã là cuối tháng sáu, cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho ngày thất tịch* ngày lễ tình nhân Trung Quốc này, ngày thất tịch là mùa thịnh vượng của cửa hàng hoa, so với bình thường thì phải dự trữ thêm một khoản để nhập hàng. Hơn nữa đến lúc đó khẳng định khách sẽ rất đông, cần phải tìm vài người hỗ trợ nữa mới được. Nhưng cô mãi vẫn cảm thấy bản thân mình đã
quên cái gì thì phải, tháng sáu …. Tháng sáu …. Đúng rồi, thi đại học đã có kết quả rồi!
(Ngày Thất Tịch: theo văn hóa phương Đông (Trung Quốc và các nước lân cận) là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine Trung Quốc. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản.)
Trách không được mấy ngày nay có nhiều
phụ huynh đưa con cái đến gần đây hỏi thăm như vậy, bởi lẽ khu này có
trụ sở trường đại học, có lẽ họ đều là đến nghiên cứu địa điểm trường
học xem tình hình giáo dục rồi mọi thứ xung quanh có tốt không. Còn cậu
ấy……
“Thiếu Triết, cậu không tính học tiếp đại học sao? Hiện tại hẳn là đã công bố kết quả thi rồi chứ? Cậu đi xem
không có tên? Ngày đó thầy giáo của cậu gọi điện đến là nói chuyện này?” Cô còn nhớ rõ ngày đó cậu cầm điện thoại nói chuyện rất lâu, nhưng mình lúc đó còn đang chăm sóc hoa, cũng không để ý không biết bọn họ đã nói
những nội dung gì, chỉ là cả ngày sau đó cậu ta đều trầm mặc không lên
tiếng, dường như có tâm sự. Cô vẫn nhắc nhở mình phải hỏi xem sao, lại
cho tới hôm nay mới nhớ đến.
Bàn tay Cận Thiếu Triết khựng lại một
chút, trầm mặc hồi lâu lại tiếp tục, cũng chẳng hề để ý mà trả lời: “Đã
biết, thầy giáo đã nói tôi thi