, ăn bữa sáng nhẹ rất có lợi cho sức khỏe.” Cô lẳng
lặng nhìn hắn múc bát cháo nhỏ, lại lấy ra hai cái trứng luộc cùng với
một địa đậu phộng, đặt ở trước mặt cô. Động tác thuần thục mà linh hoạt, giống như đã từng ở nơi này làm vô số lần như vậy.
Cô sinh ra một cảm giác chua xót khác
thường, không muốn làm quá mức vẫ lạnh lùng như trước “Mời anh đi ra
ngoài.” Hắn tựa hồ không cho là đúng nói “Em trước hết đem cháo ăn hết
đi.” Cô im lặng cắn cắn môm kiên quyết nói “Đi ra ngoài.” Tay hắn ngừng
cúi xuống nhưng cũng không chịu nhượng bộ, vẫn kiên trì “Em ăn rồi anh
sẽ đi.”
Cô hít vào một hơi, cầm lấy bát cháo
trước mặt, “xoạt xoạt” cố gắng ăn hết những thứ rác rưởi mà hắn đã bày
ra này, với những âm thanh giống như muốn phá hủy tất cả. Xem ra có cơ
hội cô hẳn là đi đổi nghề đập đồ mới đúng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn,
chỉ về hướng cửa “Được rồi chứ. Tôi đã ăn xong rồi. Đi thong thả, không
tiễn.”
Trên mặt hắn luôn hiện lên vẻ ôn hòa
tươi cười rút cuộc thì cũng ảm đạm xuống, ánh mắt ưu thương dừng ở trên
người cô chốc lát nhưng rút cuộc vẫn là rời đi.
“Ba” một tiếng đóng cửa làn tràn trong
phòng khách. Trong không khí như trước mang theo mùi đồ ăn với hương vị
mê người. Cô chậm rãi, chậm rãi đi đến bên sofa, toàn thân không còn một chút khí lực, mềm yếu ngã ngồi trên ghế.
Đầu tựa hồ càng đau, mang theo xu thế
lan tràn vô hạn này luôn luôn kéo dài đến nơi nào đó ở đáy lòng. Nơi đó, luôn có những vết thương chưa liền vảy, không đụng chạm thì sẽ không
đau nhưng nếu đụng vào thì đau đến tận tâm can. Hiện tại đã đụng tới,
giống như có máu tươi ồ ạt mà chảy ra, giàn giụa khắp nơi.
Lâu Viễn Kiều uống một ngụm cà phê,
ngẩng đầu quét một vòng mọi người rồi hỏi “ Còn có chuyện gì muốn thảo
luận trong hội nghị không?”
Trình Dao ở bộ phận tiêu thụ liền lên
tiếng “ Ngày mai là ngày tập đoàn Liên Chúng tổ chức hội nghị mỗi năm
một lần tại khách sạn của chúng ta, Liên Chúng đối với chúng ta mà nói
là một tân khách nhưng bọn họ vài năm nay phát triển phương diện truyền
thông đã có chút thái độ bá đạo. Năm nay lựa chọn khách sạn chúng ta mời dự họp đại hội, đối với chúng ta là cả một cơ hội rất tốt. Nếu chúng ta làm tốt lần này, nói vậy nếu muốn hợp tác lâu dài thì không thành vấn
đề. Tổng giám đốc có muốn hay không cùng Tổng giám đốc Tần của Liên
Chúng gặp mặt một lần, nếu để lại được cảm tình tốt thì về sau còn liên
hệ?”
Lâu Viễn Kiều buông mi mắt xuống, dừng
một chút mới nói “Không cần. Tôi tin tưởng năng lực làm việc của mọi
người. Tuyệt đối phải đem lần chiêu đãi này làm cho thật tốt.” Lập tức
khép lại kẹp tư liệu trước mặt, phân phó “Hiện tại khách sạn đang cạnh
tranh kịch liệt, bộ phận tiêu thụ cũng rất khó có thể nâng cao nghiệp vụ nay mai được, chú ý phát triển về phía tân khách. Nhưng lần này tập
đoàn Liên Chúng chiêu đãi ở khách sạn chúng ta, hi vọng các ngành có thể phối hợp tốt, cần phải làm cho khách có cảm giác như đang ở nhà.”
Sau hội nghị, theo thường lệ là các
ngành cùng hắn đi kiểm tra. Mọi người thấy thần sắc của hắn không tốt,
trong lòng có bao nhiêu chút không yên. Nhưng may mắn một đường kiểm tra xuống dứi, cũng không có sai lầm gì lớn.
Cửa thang máy “Đing” một tiếng ở ngay
đại sảnh, Lâu Viễn Kiều bước rat hang máy, xa xa chỉ thấy một đám người
vây lấy một người tây trang giày da đang đi tới. Người nọ còn luôn quay
sang trao đổi cùng người đi kế bên. Tuy rằng cách một khoảng khá xa
nhưng hắn rõ ràng có thể nhận ra được người đó, cũng chính là người vừa
mới được nhắc tới trong hội nghị, Tổng giám đốc tập toàn Liên Chúng- Tần Mộ Thiên.
Chỉ thấy Trình Dao ở bên hắn đã một mặt
cười duyên nghênh đón chào hỏi “Tổng giám đốc Tần, xin chào. Hoan nghênh đến với khách sạn Quân Viễn.” Tần Mộ Thiên bắt tay cùng với Trình Dao,
vuốt cằm “Xin chào.” Ánh mắt khẽ dời , dừng ở Lâu Viễn Kiều đang đứng ở xa xa. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung một chút, nháy mắt đã
biến mất.
Trình Dao quay đầu với cấp trên giới
thiệu “Tổng giám đốc Lâu, vị này chính là người quản lí tập đoàn Liên
Chúng. Tổng giám đốc Tần, đây là tổng giám đốc khách sạn của chúng tôi,
Lâu Viễn Kiều.” Chỉ thấy hai người đều tao nhã vươn tay, khách khí nói
“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Hai người có thân hình đều cực kỳ cao
lớn, bề ngoài cũng cực xuất sắc. Như thế đứng chung một chỗ bắt tay thì
trong mắt mọi người đều cảm thấy hai người này khí vũ hiên ngàng, một
khí phách tao nhã, lập tức rất khó phân cao thấp.
Lâu Viễn Kiều nói “Cảm ơn tập đoàn Liên
Chúng đã chọn khách sạn Quân Viễn của chúng tôi để tổ chức hội nghị quan trọng này, hi vọng tổng giám đốc Tần có thể vừa lòng với phục vụ của
chúng tôi.” Tần Mộ Thiên khách sáo đáp lại “Khách sạn Quân viễn là một
khách sạn có nghiệp vụ tốt, tự nhiên sẽ không làm chúng tôi thật vọng
rồi. Tổng giám đốc Lâu khách khí rồi.”
Hai người khách sáo nói qua nói lại vài
câu, Lâu Viễn Kiều thấy thế khách khí nói “Tôi không muốn làm chậm trễ
thời gian quý giá của tổng giám đốc Tần, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự
nhiên” Tần Mộ Thiên lẽ phép đáp trả “