á làm cái gì? Người đàn bà đanh đá có cái gì tốt mà ôm.” Hắn cúi đầu, nặng nề mà hôn một cái lên trán của cô “Người đàn bà đanh đá anh cũng thích, anh thích nhất là người đàn bà đanh đá đó.”
Hô hấp của hắn ẩm ướt nỏng bỏng lướt trên da thịt trơn bóng của cô
khiên cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô nở nụ cười khanh khách, muốn tách ra
khỏi hắn “Anh.. người này có tật xấu…” Môi hắn trượt xuống dưới, dừng
lại trên đôi môi mềm mại của cô, quanh co nói “Uh, anh có tật xấu…” còn
lại lời nào muốn nói lập tức biến mất ngay khi hai người dây dưa gắn bố
lúc đó, lại không thể nghe thấy…
Tỉnh cảnh thoáng qua như trước một lần nữa…
Bọn họ ở trên sofa ôm nhau thật lâu, hắn bỗng nhiên buông cô ra, từ
trong túi áo khoác lấy ra một cái gói to, từ bên trong lấy ra một vật
nhẹ nhàng mà đặt vào tay cô, có cái gì đó bị hắn một lần liền từ cổ tay
của cô đi vào. Cô chỉ cảm thấy trên tay có một vật mát lạnh lướt qua,
vừa mở mắt thế nhưng phát hiện trên cổ tay là một chiếc vòng tay bằng
bạc, bất kể là hoa vẫn hay hình thức đều có chút cũ kỹ, bất quá mang
theo phong cách cổ xưa rất nồng đậm.
Hắn lặng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn như như ánh trăng ngoài cửa sổ
“Thích không?” Cô quan sát một chút, bộ dạng như thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cười nhẹ “Không thể tưởng được, anh còn
biết đến những trang sức lưu hành này? Trào lưu của năm nay là về trang
sức, cảm giác thời thượng cũng không tệ nha.” Hắn tươi cười thâm thúy mơ hồ, nhưng chỉ cười không nói.
Hắn luôn luôn không nói ra hôm nay là sinh nhật hắn, cô cũng liền giả bộ như không biết. Cô mơ hồ cảm thấy hắn vài lần tựa hồ lời nói đã đến
bên miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn xuống.
Cô nằm nghiêng người ở trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách
trong phòng tắm, từng giọt tí tách không ngừng rơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, không rõ hương vị. Lấy điều kiện bản
thân hắn hiện tại, cần gì phải ủy khuất bản thân như thế, trăm phương
ngàn kế lấy lòng cô chứ? Hắn như thế đối với cô, cô có vài phần sợ hãi
không nói nên lời. Cô rõ ràng là muốn hung hăng đả thương hắn nhưng mấy
ngày nay cùng nhau ở chung, bởi vì hắn đối với cô làm đủ mọi việc, cô
tựa hồ càng ngày càng không đành lòng.
Rõ ràng hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch, cô vốn muốn giữ
nguyên kế hoạch cùng những người khác ở ngoài ngủ lại, tự nhiên sau đó
sẽ nắm tay trở về nói chia tay với hắn. Cô chưa từng có tha thứ qua cho
hắn, trong khoảng thời gian này tất cả đều chính là cùng hắn diễn trò mà thôi, sẽ nắm tay người đàn ông khác trước mặt hắn, nghênh ngang mà rời
đi, giống như hắn năm đó đã làm với cô. Nhưng là cô như thế nào không có thể làm theo kế hoạch đã định được vậy.
Vì sao? Là cô cảm thấy thời cơ chưa tới hay là cô không hạ được quyết tâm? Rút cuộc là làm sai ở nơi nào? Vì sao cô lại lệch hướng quỹ đạo
ban đầu chứ?
Cô càng ngày càng giống con chim đà điểu, thầm nghĩ cúi đầu chon ở
dưới đống cát, chẳng quan tâm gì. Ngày rồi lại một ngày nữa, như dòng
chảy mà đi qua, tựa hồ bộ dạng này cũng rất tốt.
Cô cả kinh một cách mãnh liệt, chẳng lẽ là ở sâu trong nội tâm của cô luôn luôn muốn cùng hắn cứ mãi như thế này mà đi tiếp quãng đời còn lại sao?
Không, sẽ không như vậy. Cô liều mạng lắc đầu thật mạnh, cự tuyệt ý nghĩ kia đi.
Trên đường trở về, hắn im lặng lái xe, không có nói chuyện. Cô cúi
đầu nhìn cổ tay mình trống rỗng, ra vẻ giật mình nói “A… em để quên vòng tay ở phòng rồi…”
Trên thực tế là cô cố ý. Tối hôm qua khi tắm rửa cô đã tháo nó xuống, đặt ở trong góc của bồn rửa tay. Thời điểm thu dọn vật phẩm rời đi lại
cô ý không thấy chiếc vòng tay đó.
Hắn chậm rãi quay đầu, hơi hơi cười, ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu trấn an cô, tay sờ soạng trong túi áo rồi đưa cho cô, rõ ràng cái kia
là vòng tay bằng bạc đó mà. Cô kinh ngạc vạn phần “A… thế nào lại ở chỗ
anh rồi?”Lần này là cô kinh ngạc thực sự không phải là giả bộ nữa.
“Em để quên nó trong toilet.” Cô ngượng ngùng sờ đầu, giả bộ một bộ
dáng ngượng ngùng. Hắn đem xe ngừng lại ở ven đường, trịnh trọng kéo tay cô qua, thay cô đeo vào trong tay. Dừng lại ở trên người cô, ôn nhu
thận trọng nói “Lần sau không cho phép được quên.”
Cô ừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Sau này khi nghĩ lại bộ dạng trịnh trọng của hắn ngày đó ở trong xe
khi thay cô đeo chiếc vòng kia, cô lại dâng lên vài tia áy náy. Hắn
giống như đối với cô tốt lắm, nhưng càng tốt lại làm cô càng xấu hổ.
Có lẽ nào vì sự đối xử tốt đẹp này, sỡ dĩ cô lại cảm thấy bản thân
hắn là muốn cùng hắn nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Đều qua một tuần
rồi, lại nói lời nói đó giống như cũng có chút biến vị.
Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một nhãn hiệu trên tạp chí, gần đây
nhất đầy rẫy nhưng nhãn hiệu nam trang mới, mới được tung ra thị trường
không có vài ngày. Cô trầm ngâm một chút, cầm lấy điện thoại.
Sau khi về nhà, tùy tay ném cái gói to lên trên ghế sofa, liền trực
tiếp vào phòng tắm. Chờ đến khi cô tắm xong đi ra, hắn đã trở lại, toàn
bộ hương khí trong phòng khách đều xộc thẳng vào mũi cô.
Hắn đang mang chiếc tạp
