“Mùi gì vậy,
như thế nào lại tanh như vậy?” Hắn quay đầu. Hiểu rõ liền bật cười
“Chưng cua đều là như vậy, để sau lại không có mùi tanh như vậy nữa.”
Đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại, bộ dạng cực kỳ khó
chịu, che miệng liền hướng vào toilet. Hắn vội đuổi theo “Như thế nào
vậy?”
Cô đã đóng sầm cửa, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm của một
trận nôn mửa, hắn gõ cửa, vội la lên “rút cuộc là em làm sao vậy?”
Cô không có trả lời, lại qua một hồi lâu mới mở cửa ra, vẫn che miệng như trước, nhíu mày lại giống như trước vẫn là không thoải mái.
Hắn giúp cô ngồi xuống trên ghế sofa, vỗ về lưng của cô, giúp cô thở
ra,sốt ruột vạn phần “Rút cuộc là em làm sao vậy, canh không hợp khẩu vị sao?” cô lắc lắc đầu, thờ gấp nói “Em cũng không biết, vừa mới rồi còn
rất khỏe.”
Hắn đem cửa phòng bếp đóng lại, thân thiết nói “Anh đưa em đi bệnh
viện.” Cô mệt mỏi nói “Không cần, có thể là mấy ngày nay em đi công tạc
mệt nhọc, em đi ngủ trước một chút.”
Phỏng chừng là rất mệt nhọc, hắn mấy lần tiến vào phòng ngủ nhìn cô
thì cô tựa hồ đều ngủ rất sâu. Thân mình nằm nghiêng, tóc dài lẳng lặng
xỏa trên gối, giống như một bức tranh sơn dầu thật mỹ lệ. Hắn đứng ở
trước giường vừa an tâm lại lo lắng.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hắn đang còn ở trông trạng thái nửa mơ nửa
tỉnh, chỉ cảm thấy cô tựa hồ là nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm
nhưng sau vài giây trong phòng tắm bắt đầu truyền đến thanh âm của sự
nôn mửa giống như hôm qua.
Hắn lập tức thanh tỉnh, đứng dậy gõ cửa “Tiểu Kiều, vẫn là không
thoải mái sao?” Trả lời hắn chính là một thanh âm xả nước kéo dài.
Hắn đưa cô đi bệnh viện. Ở khoa tràng vị hổi chẩn chốc lát, bác sĩ
đeo mắt kính kia một tay đẩy gọng kính trên mũi, vừa ho khan một tiếng
rồi mới nói “Tình huống của cô Lâu tôi đề nghị vẫn là chuyển đến khoa
phụ sản thì tốt hơn.”
Hắn nắm tay cô, khẩn trương mà hỏi “Nghiêm trọng lắm sao?” Bác sĩ kia chỉ cười, hơi thần bí “Nếu muốn xem nhanh kết quả báo cáo thì đi tới
khoa phụ sản ở tầng trệt, phía tây.”
Ở khoa phụ sản, bác sĩ hội chẩn trong chốc lát nhân tiện nói “Trước
tiên đi làm xét nghiệm nước tiểu xem đã vượt quá mức B hay chưa.” Hắn
lại cùng cô đi đến chỗ xét nghiệm nước tiểu.
Nhưng cuối cùng cũng là hắn đứng sững sờ ở đại sảnh của bệnh viện mà
trong tay vẫn cầm tờ báo cáo. Thật lâu sau cũng không có nhúc nhích,
trên tờ danh sách kiểm nghiệm, kết quả chẩn đoán giấy trắng mực đen, vừa xem hiểu ngay có rất nhiều từ nhưng hắn chỉ thấy có hai từ “mang thai”.
Hắn nắm chặt tờ báo cáo, đứng ngay tại chỗ, giống như qua vài thế kỷ, còn vẫn như cũ là không thể tin được. Sáng nay hắn còn đưa người tới
khám gấp, trong đại sảnh bệnh viện lớn như vậy lại lạnh tanh chỉ có một
mình hắn, hắn không thể tin được nên muốn cùng nữ y tá kia kiểm nghiệm
lại lần nữa, muốn được cô ta xác nhận “Là thật sao? Thật sự là mang
thai, có đứa bé sao?” Hắn quá mức khẩn trương, tay cư nhiên dừng không
được mà nhẹ nhàng run lên.
Nữ y tá kia lạnh nhạt nhìn hắn một cái, xem chừng đã gặp loại tình
huống này rất nhiều lần nhưng biểu hiện đều là chết lặng. Cũng có lẽ bởi vì trực ban cả một đêm, cảm thấy mệt mỏi nên ngữ khí cũng không được
thân thiện “Anh không biết chữ sao? Bản thân không tự xem được sao. Kết
quả dương tính, không phải nói rõ là đã mang thai rồi sao.”
Hắn bởi vì mừng như điên quá mức, thầm nghĩ tìm một người cùng hắn
xác định đây là sự thật mà thôi. Sau khi nghe xong, hai tay bắt lấy tay
của y tá kia, đong đưa trên diện rộng mà nói “Cảm ơn, cảm ơn, rất cảm
ơn.”
Hắn cơ hồ là vui đến điên rồi, liền ôm lấy cô mà xoay vòng “Cảm ơn
em, Tiểu Kiều. Cảm ơn em.” Thời điểm hắn nói những lời này là nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong như có chút nước đang di chuyển.
Cô buông mi mắt xuống, tựa đầu vào ngực hắn, mặt lại cọ cọ vào áo
lông trên người hắn. Lông dê có cảm xúc nhẵn nhụi, mề mại làm dẫn đến dễ ngứa. Cô nở nụ cười “Nhẹ chút, để ý đến con.”
Hắn giống như là tiếp được một loại thánh chỉ,vội vàng đem cô buông
xuống, khẩn trương mà hỏi “Không có gì chứ? Sẽ không thoải mái sao?” Rồi quay đầu vội hỏi gấp bác sĩ khám cho cô “Sẽ ảnh hướng tới đứa nhỏ sao?”
Bác sĩ khám gấp kia vốn nói thầm dưới đáy lòng “Hai người này giống
như tôi không tồn tại vậy.” Nhưng sau lại ngẫm lại, người trẻ tuổi lần
đầu tiên làm cha mẹ, tâm tình kích động cũng là khó trách khỏi. Khi nghe được người đàn ông kia nói một câu như vậy, trong lòng vừa buồn bực vừa buồn cười, cơ hồ là không muốn nói gì, liền tính đến có người đã làm
cha, điểm thưởng thức ấy chẳng lẽ sẽ không có sao?
Bác sĩ một bên xem báo cáo một bên trả lời “Điểm ấy không có vấn đề
gì. Nhưng là thời kỳ đầu mang thai, vẫn là không nên vận động kịch liệt
đi.” Vừa nói một bên vừa chú ý tới hạng mục công việc.
Tần Mộ Thiên gật đầu như đảo tỏi “Được, được. Tôi biết, biết rồi.”
Lúc này trời đã sáng, phía đông đã có ánh sáng ngũ sắc lờ mờ, giống
như màu hồng của đá quý vậy, màu xanh của lá cây, màu lam của bầu trời
xanh lam, đậm dần mà thâm sâu giống như là bị người người ở trên giấy
Tuyên Thành đá