hắn. Có lẽ cô chính người mà hắn đã hướng trọn toàn bộ tình yêu của
mình, cũng có lẽ đối với cô là áy náy, thế cho nên hắn hiện tại căn bản
không có biện pháp đi yêu người.
Mà cô lúc này đây lại nói rời đi, là vĩnh viễn rời xa cũng sẽ không thể trở lại nữa.
Hắn mãnh liệt tiến lên từng bước bắt được cô, thương tâm gần chết mà
nói “Không, không cần đi. Tiểu Kiều… anh yêu em… Tiểu kiều… không cần
đi…” Hắn giống như một chiếc máy phát thanh, không ngừng lặp lại.
Cô hung tợn đẩy hắn ra, nhưng thế nào cũng không đây ra được “Tần Mộ
Thiên, anh không xứng gọi tôi như vậy.” Hai chữ Tiểu Kiều mà hắn cũng
xứng để gọi sao?
Năm đó hắn luôn thích nỉ non ở bên tai của cô “Tiểu Kiều… Tiểu Kiều…
Tiểu Kiều…” , Tiều Kiều này cũng là biệt danh mà hắn hay gọi cô. Là hắn
thường gọi, trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới dùng hai từ này để
xưng hô với cô. Luyến ái khiến con người ta luôn ngây ngốc, vì hai người đặt biệt danh cho nhau nên luôn cho rằng đó là chức danh độc nhất vô
nhị, nhưng hôm nay nghe tới lại như là châm chọc.
Tròng lòng cũng vừa hận vừa chua xót lại đau đến nóng rát, giống như
năm đó vậy, trong hốc mắt tựa hồ có gì đó cũng muốn rơi xuống.
Cô hít thật sâu cả giận mà nói “Tần Mộ Thiên, nếu anh không chịu
buông tay, như vậy tôi lại nói cho anh biết một việc vốn tôi cũng không
định nói cho anh.” Vì sao tâm của cô hiện tại cũng sẽ đau quằn quại như
vậy, được rồi, cô cũng không để cho hắn dễ chịu đâu.
Muốn đau, mọi người liền cùng nhau đau đi.
Cô tàn nhẫn nói tiếp “Đứa nhỏ này chẳng phải là đứa nhỏ duy nhất mà
tôi phá bỏ. Năm đó ở nước ngoài, tôi cũng đã từng phải phá bỏ một đứa
rồi…”
Hắn như chết đứng, cứng ngắc đứng ở đó, cuồng loạn lắc lắc đầu, ánh
mắt cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Chính là không thể tin được, một lần rồi
một lần hỏi cô “Không… không phải. Em nói cho anh biết là em đang dối
dạt anh có đúng hay không? Em là hận anh năm đó đã cầm tiền của anh trai em có đúng hay không?”
Cô chính là cười lạnh, trong giọng nói lại không có lấy một sự ấm áp nào “Anh nói thử xem? Tôi bây giờ còn cần lừa anh sao?”
Đứa nhỏ đầu tiên là có thật, đã từng chân thật tồn tại qua…nhưng đứa
này lại là giả. Y Tá kia là cô mua chuộc, đơn giản sửa tên một chút trên báo cáo của người khá, đóng dấu xác nhận cho báo cáo mà thôi. May mắn
có cô ta trợ giúp, cô mới đủ tài năng diễn hết một tuồng kịch. Hắn đã
diễn cho cô xem thì cô vì sao lại không diễn lại chứ?
Hắn thống khổ gào to, chảy lệ như một con thú bị thương không thể chữa được vậy “Không… Không…”, mà cô thì kiên quyết rời đi.
Hắn cũng sẽ đau khổ sao?
Nếu hắn biết năm đó đem cô vứt bỏ, cô có đau khổ hay không? Cô có thù tất báo, ai kêu cô là Lâu Lục Kiều. Hắn đối với cô thế nào, cô cũng
muốn hoàn trả lại hắn gấp đôi.
Nếu hắn biết đau, năm đó như thế nào liền dễ dàng rời cô mà đi như thế! Nếu hắn biết đau, năm đó như thế nào lại không nghĩ đến một chút cảm thụ của cô…. Chẳng lẽ hắn không biết
rằng cô cũng biết đau hay sao?
Cô ngồi ở một góc nhỏ sáng sủa của quán rượu, cầm chiếc chén sứ nhỏ
Thanh Hoa cổ kính, hơi lắc nhẹ…. Màu rượu như hổ phách trong chiếc chén
màu trắng toả ra hương rượu sâu kín. Đây là nơi ăn chơi nổi tiếng Cổ
Trấn, có cầu nhỏ, có nước chảy, có người có nhà. Cô ở trong này đã được
ba ngày, mỗi ngày đều chạy đến quán rượu này, ngắm nhìn cánh đồng dòng
nước thuyền đến thuyền đi dưới quán rượu, cả những chiếc đèn lồng mới
lên nữa.
Hắn từng nói qua, sẽ cùng cô đến nơi này. Hắn sẽ cùng cô đi đến rất
nhiều nơi. Nhưng mà cô biết, điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
Con người có đôi khi phải dựa vào chính mình, còn hơn so với việc dựa
vào người khác. Nhưng trước đó một thời gian có nhìn thấy mẩu quảng cáo
trên tạp chí du lịch, cô còn từng một lần nghĩ đến, hắn sẽ cùng mình đến đó. Nhưng chuyện cũ cuối cùng kết cục lại là như thế!
Đời này, có lẽ sẽ lại có người khác ở lúc cô say rượu giúp cô pha trà giải rượu, pha nước ấm…… Nhưng mà người đó chính là người đó mà thôi,
không bao giờ…là hắn nữa!
Cô mạnh mẽ giật mình, bản thân mình điên rồi, cư nhiên trong đầu toàn là hắn. Cô ha ha cười, hiện tại cả hai đã không còn thiếu nợ nhau. Cũng đã biết được cái gọi là “Chân tướng”. Cô hẳn là có thể hoàn toàn lãng
quên hắn phải không? Không cần lại vướng mắc vì cái loại vấn đề ngu ngốc xem hắn vì sao lại dễ dàng phản bội tình cảm của hai người như vậy.
Thật sự trong xã hội, lợi ích gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Huống chi hắn căn bản là không yêu cô! Tất cả chỉ là diễn trò mà thôi.
Cô hốt hoảng cười khẽ, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn…..Cô
đứng lên đi trả tiền. Mới lấy tiền từ trong túi xách ra, chủ quán rượu
đã cười xua tay liên tục, “Không cần thanh toán. Đã có người giúp cô làm rồi.” Dứt lời, lấy tay chỉ vào chỗ bên trái dựa vào hồ nước.
Cô híp mắt nhìn lại, là một người đàn ông, xác thực là một người đàn
ông ngũ quan chỉnh tề. Cô hướng hắn gật đầu cười coi như cảm ơn, chuẩn
bị rời đi. Trong đầu lại nhớ đến mấy chữ, “Vô sự hiến ân cần, phi gian
tức đạo!” (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện g