ậy anh nói cho tôi phương thức liên hệ với anh ấy.” Thiệu Minh Trung lấp lửng “Lục Kiều, thực xin lỗi.”
Nếu Thiệu Minh Trung cái gì cũng không chịu nói, như vậy biểu thị
hắn từng đã dặn dò quá Thiệu Minh Trung không được nói cho cô biết.
Lâu Lục kKều mỉm cười, hắn cái gì đều dự liệu rồi. Cô lấy trong túi
ra cái hộp nhung tơ kia, đặt ở trên bàn làm việc của Thiệu Minh Trung,
“Một khi đã như vậy, thay tôi chuyển cho anh ấy. Cảm ơn.”
Nếu đây là hắn chúc phúc cho cô, như vậy cô không thể nhận, đặt trong tim cũng đủ rồi. Cũng không cần vật gì đó khoe ra cho người ta thấy .
Dài theo năm tháng, bây giờ như vậy cũng tốt, hắn đã từng sâu sắc yêu cô mà cô cũng từng yêu hắn sâu sắc như vậy. Bọn họ đã từng chân chính
yêu nhau, thật sự như vậy đã đủ rồi.
Cô đi tìm Tả Duẫn Bạch, hẹn một mình hắn tới nơi hai người hay đến,
nơi này không khí tốt lắm. Tả Buẫn Bạch một chút không tin vào ánh mắt
của mình, nhìn người trong cửa hàng một hồi lâu, lúc này mới nói, “Em
thế nào đổi tính?Cư nhiên bỏ được tiêu xài hoang phí, không còn bảo vệ
môi trường nữa.”
Cô chỉ cười mà không nói. Tả Duẫn Bạch tà nghễ cô, “Em sẽ không phải đến đây nói với anh lời chia tay chứ?”
Cô đang uống một ngụm cà phê, kết quả bị lời nói của hắn thiếu chút
mũi cũng uống cà phê luôn, liều mạng ho khan. Tả Duẫn Bạch đứng lên giúp cô, vỗ vỗ trên lưng còn đùa cô “Anh đây thật sự nghĩ không ra em vì sao mời anh uống cà phê. Cái gọi này có được gọi là “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”.”
Lâu Lục Kiều thuận khí, mới thấp giọng nói”Tả Duẫn Bạch, chúng ta thật sự chia tay, thế nào?”
Tả Duẫn Bạch tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhíu mày cười, “Không thể
nào! Có người sẽ vứt bỏ anh như vậy sao? Anh là một trang nam tử hán ngũ quan thanh tú lại là chàng trai hoàng kim nữa chứ?”
Lâu Lục Kiều thấp giọng áy náy “Thực xin lỗi.”
Tả Duẫn Bạch cũng cười nói, “Lâu Lục Kiều, em phải rõ ràng là em bỏ
rơi anh, có thể thật sự muốn thành thặng nữ, kế tiếp sẽ trở thành thánh
đấu sĩ.” ( ý anh này chị sẽ trở thành cô gái nhiều tuổi sau này có thể là mãi mãi không có chồng)
Lâu Lục Kiều gật gật đầu, thành thật nói, “Biết chứ. Nếu em trở thành thánh đấu sĩ còn không có giải quyết được, sẽ trở thành chiến phật. Em
đều biết được.”
Tả Duẫn Bạch cười ha ha, “Cho nên nếu em hiện tại đổi ý còn kịp, yên
tâm, anh sẽ đối tốt với em cả đời.” Hắn đã đem từ cả đời nói ra được
thật chậm, tựa hồ như rất khó để phát âm ra từ này.
Lâu Lục Kiều nói, “Đúng vậy. Anh có lẽ cả đời sẽ đối tốt với em. Nhưng cả đời này, anh có lẽ sẽ không yêu em dù chỉ một chút.”
Tả Duẫn Bạch kinh ngạc vạn phần nhìn cô. Còn cô lại nói “Em không
phải không có cảm giác. Anh không thương em, anh yêu là một người khác.
Cho nên anh cũng không cần em yêu hay không yêu em. Bởi vì anh biết em
cũng yêu một người khác. Hai chúng ta là thuộc loại đồng bệnh tương
liên, cho nên cho tới nay anh đều chăm sóc em, giúp em. Bởi vì ở trên
người em, anh thấy được chính mình, đúng hay không? Chúng ta ở một mức
độ nào đó thật là một đôi. Chính là lừa mình dối người!”
Sắc mặt của Tả Duẫn Bạch rất kỳ quái, không phải là dáng vẻ cợt nhả
ngày xưa, sa sút u buồn “Anh cho rằng cho tới nay anh che dấu rất khá.”
Lâu Lục Kiều sâu kín nói, “Cảm giác là không thể che dấu.” Tựa như chúng ta có thể làm bộ như thích một người nào đó nhưng là người kia có thể
rõ ràng cảm nhận được rốt cuộc là ngươi kia thích thật hay giả.
Lâu Lục Kiều lại nói “Có lẽ anh bị thương, nghĩ cố gắng chịu đựng một chút. Không sai, rất nhiều người thời điểm đang chờ đợi người kia,
không biết người kia rốt cuộc khi nào thì sẽ đến, rốt cuộc có thể đến
hay không cho nên liền lựa chọn tìm tạm một người, cố sống qua ngày.”
“Nhưng là chúng ta đều đã từng yêu, đều biết người kia đã từng xuất
hiện qua. Cho nên… cho nên em không có cách nào sống tạm được, không có
cách nào chấp nhận. Có lẽ tạm thời có thể chính là chúng ta không có
cách nào cố gắng thêm nữa. Như vậy thà chúng ta làm bằng hữu càng thích
hợp hơn.”
“Em không nghĩ nguyên nhân lớn nhất khi kết hôn với ngươi, là em
không nghĩ sẽ mất đi người bạn tốt này.” Xã hội hiện tại, thứ khó có
được không phải bảo vật vô giá trong bảo khố hay tình lang như ý, mà là
khó có được một bằng hữu tri tâm!
Thần sắc của Tả Duẫn Bạch vạn phần mất mát “Anh từng đã cho rằng anh
có thể. Cứ như vậy, cùng một người.. cố gắng.. cố gắng thêm nữa. Người
này không là em, cũng sẽ là một người khác nhưng là vĩnh viễn sẽ không
là cô ấy. Em có biết, nếu là em kiên nhẫn cũng như sự hứng thú nhiều
thêm một chút.”
Lâu Lục Kiều chậm rãi mà cười, hắn cư nhiên ngay cả cách nghĩ cũng
giống cô như vậy. Đúng vậy. Nếu người này là Tả Duẫn Bạch,cô có thể kiên nhẫn chịu đựng một chút. Giống như hắn nói, hai bên kiên nhẫn một chút
hứng thú sẽ nhiều thêm một chút, cũng lâu dài một chút.
Nhưng là hiện tại quyết định cuối cùng của cô không phải là kiên
nhẫn. Cho dù đời này tu thành phật, cô đơn, cô cũng thỏa mãn. Bởi vì cô
từng đã yêu quá sâu sắc, mà thời điểm cô yêu người kia sâu sắc thì ngươi kia cũng sâu sắc yêu cô. Đây đ
