
kiến thức rộng rãi, nhìn nhiều thăng trầm,
rất nhiều quan niệm thế hệ trước trong đầu cô chậm rãi cải biến. Dịch Mạc Lặc không cảm động là gạt người, nhưng
vẫn nên vì cô mà suy nghĩ.”Chúng ta chia tay mười năm, anh thay đổi rất
nhiều, không còn là người trước kia mà em biết nữa rồi, em đừng nhớ lại
quá khứ tốt đẹp về anh.” “Đúng vậy, những gì anh nói em đều đồng ý, nhưng em phát hiện anh càng lúc càng tốt, chăm chỉ công tác, bây giờ còn nấu
đồ ăn cho em ăn, quả thực là thay đổi 180°, khiến em giật mình. Anh nói
em nhớ về quá khứ tốt đẹp là sai rồi, bởi vì trước kia nhớ lại kỳ thật
không thế nào tốt đẹp nổi, mỗi lần bác trai không cho anh về nhà, anh sẽ khiến đêm hôm đó em ngủ không ngon.” Người coi trọng nhất giấc ngủ như
cô một khi ngủ không no sẽ muốn đánh người. “. . . . . . Mười năm rồi, cảm giác của em đối với anh cũng phải thay đổi chứ?” “Không biết , bởi vì chúng ta không ở chung, nếu chưa từng bắt đầu thì thay đổi như thế nào? Hơn nữa. . . . . . Cảm giác tốt nhất của anh mà em có được vẫn dừng lại ở —— một đêm đó. . . . . . Ai, chỉ trách ba mẹ em trở về quá sớm.”
Bằng không gạo nấu thành cơm . . . . . . Cô ai oán. Dịch Mạc Lặc không phải không thừa nhận, có khi anh thật sự không biết Nhạc Phi đang suy nghĩ gì. “Nếu chậm thêm mấy phút đồng hồ. . . . . .” Nhìn thấy người nào đó phóng tới ánh mắt giết người, Nhạc Phi lập tức sửa
miệng: “Không, chậm thêm mấy giờ, Tuyên Tuyên sẽ là con gái của em.” Ai, như vậy thì sẽ hạnh phúc cỡ nào chứ. (Di: bà này biến thái ko chịu được =,= ) Đêm đó quả thật cô rất mê người, anh hoàn toàn
không ngờ rằng chỉ ngẫu nhiên ngủ bên cạnh nữ sinh kia lại khiến cho anh tham muốn giữ lấy, bọn họ nói chuyện rất hợp, có khi cô giống anh em,
có khi lại giống đứa em gái cần người che chở tiểu, anh cũng không cần
nhắc nhở chính mình cô là em gái hàng xóm vị thành niên, bởi vì tình cảm của anh đối với cô rất trong sáng. Đêm hôm đó giống như giải trừ cấm kỵ trong lòng anh, không chỉ là thân thể phản ứng, mà quả thật anh cũng muốn cô. Hắn muốn làn môi mềm mại, thân mình ấm áp cùng với nơi ướt át kia . . . . . . “Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Đột nhiên cô đánh
gãy suy nghĩ của anh, hại anh lập tức đỏ mặt, cô lại còn nhìn hết sức
thú vị.”Không phải là đang suy nghĩ về những thứ hạn chế . . . . . .” Dịch Mạc Lặc vội vàng trở lại đề tài vừa rồi, “Chẳng lẽ em nghĩ rằng chúng ta lên giường anh sẽ lấy em?” “Nếu như anh, em tin. . . . . .” “Tin tưởng anh như vậy sao?” “Chỉ là ngủ cùng nhau vài lần em đã hiểu anh?” Anh nhịn không được dội nước lã. “Chúng ta ngủ cùng nhau ít nhất hơn ba trăm lần. . . . . . Vụng trộm nói cho anh biết, anh đừng có chối nha!” Dịch Mạc Lặc xông đến trước mặt cô, đang định
cao giọng thì phải áp chế lại.”Làm sao em biết?” Anh nhớ rõ đêm đó quần
lót của mình còn chưa cởi, bác trai đã xông vào, nhân chứng vật chứng
đều có, anh lập tức bị phạt. Nhạc Phi nhún nhún vai, “Ai bảo anh thích ngủ
trần. Ngay từ đầu anh còn có thể quy củ, sau lại quen, ngủ đến nửa đêm
chính mình sẽ cởi hết.” Ngẫu nhiên thấy cảnh đẹp mắt có thể thẹn thùng
nhưng sau này lại biến thành thói quen, thấy cũng không thể trách . “Tại sao khi tỉnh lại anh lại như thế?” Anh
thích ngủ trần, nhưng cũng không thể lõa lồ hoàn toàn, mỗi lần tỉnh lại
ít nhất còn có một chiếc quần lót che cảnh xuân. “Đương nhiên là em giúp anh mặc vào! Chẳng lẽ
anh cho là ba của em vụng trộm giúp anh mặc à? Cũng tại anh quá nặng,
cho nên em chỉ có thể giúp anh mặc quần lót.” Cô cũng rất vô tội, bị bắt tại trận khi ngủ cùng một tên con trai lõa lồ trên giường, trời mới
biết cô phải nhẫn nại bao nhiêu mới không vụng trộm ăn anh. Thì ra là anh vẫn tự là đà điểu lừa mình dối người. “Nhưng mà. . . . . .” Nhạc Phi cười gian xảo.”Em có chụp ảnh lại!” Nếu không thể động thủ, đành phải lưu lại kỷ niệm. “Nhạc, Phi!” Nhạc Phi liếc mắt về phía sau hắn, thản nhiên nói: “Mạc Lặc, nồi cá. . . . . . cháy.” Mặt của anh càng đen. Cô thông minh im miệng, chạy tới phòng khách làm bạn với nhóm tiểu thiên sứ. Về phần chủ đề hạn chế này, sau này lại thảo luận. Có nhược điểm ở trong tay Nhạc Phi, Dịch Mạc Lặc bất đắc dĩ nghiêm chỉnh, nhưng cô có rất nhiều cô hội né tránh, khiến
cho anh không có cơ hội đòi lại ảnh chụp. Thật không hiểu được nha đầu
kia chụp được bao nhiêu ảnh khó coi. . . . . . Anh nhịn không được dùng
một tay che mặt lại thở dài. Anh đã rất lâu không thở dài, tất cả đều bởi vì cô. Bề ngoài nhìn thiện lương vô hại, nhưng thật sự là ác ma. Anh. . . . . . Cũng không chán ghét ác ma này, thở dài bởi vì cô, tâm tình khoái trá cũng bởi vì cô. Từ trước đến giờ, chỉ có Nhạc Phi có biện pháp
làm anh dở khóc dở cười, muốn mắng cô, cô sẽ giả bộ vô tội tranh thủ sự
đồng tình; muốn khen ngợi cô, một giây sau cô lại sẽ làm ra chuyện ngu
xuẩn khiến cho người ta không tưởng tượng được, tóm lại, lúc nào gặp cô
cũng phải chuẩn bị trước. Bây giờ, cô lại có ảnh nude của anh, thật sự là. . . . . . “Tiểu Mạc, cậu không sao chứ? Vì sao mà sáng sớm sắc mặt đã trầm trọng như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon à? Hay là hai đứa nhỏ quá