
bị gãy, đang ở bệnh viện, buổi tối không thể đi làm.” Tiểu Cao khó xử giải thích. Hắn biết rõ trong
nhà Dịch Mạc Lặc có hai đứa nhỏ, buổi tối không có người lớn ở nhà kỳ
rất nguy hiểm, bà nội hắn lại ở bệnh viện, hắn cũng không thể không đi. Nhạc Phi nhìn Dịch Mạc Lặc hỏi: “Buổi tối anh định tìm ai giúp anh chăm sóc hai đứa nhỏ?” “Anh còn đang suy nghĩ. . . . . .” Đột nhiên xảy ra tình huống này, tuy rằng dì Trần đã hồi phục, nhưng buổi tối phải
trông cháu trai không rảnh giúp anh, anh cũng không biết hàng xóm có thể giúp việc này hay không. “Mạc Lặc, anh chưa thấy sao?” Nhạc Phi tự đề cử mình. “Ma sao?” “Không phải, là em, em còn sống nhăn răng đang trước mặt anh.” Cô cười ngọt, rất thỏa mãn. Sao anh có thể không phát hiện Nhạc Phi đang ở
trước mắt, sao lại không nhìn thấu tâm tư của cô, cô là Tư Mã Chiêu chi
tâm mọi người đều biết.(Di: ta nghĩ ý câu này là rất năng nổ, như thể ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy ='>'>) Ban ngày còn chưa đủ, sao anh có
thể chiếm lấy buổi tối của cô. “Để em giúp anh chăm sóc bọn trẻ cho!” Cô lại xung phong nhận việc. “Không cần, anh sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ.” Anh không lo lắng chút nào. “Nếu có thể tìm, vừa mới nãy cũng sẽ không nói
còn đang suy nghĩ rồi, nhất định là trong nhất thời không tìm được
người, còn em đây này, dù sao buổi tối em cũng không có việc gì, rất
chán!” Dịch Tuyên vừa nghe Nhạc Phi nói buổi tối muốn
tiếp tục chơi cùng cô, vui vẻ gia nhập hàng ngũ thuyết phục.”Ba ba, dì
tiểu Phi có thể ở cùng chúng ta, được không? Được không?” Nếu đồng ý có thể giải quyết phiền toái, cớ sao
mà không làm, nhưng mà. . . . . . Sợ rằng liên lụy càng lúc càng sâu,
làm cho cô hãm quá sâu, nhưng ngoại trừ cô cũng không có người thay thế
khẩn cấp, với lại anh tín nhiệm cô. “. . . . . . Được rồi, vậy làm phiền em.” Ha ha. . . . . . Hai cục cưng bé nhỏ, dì tiểu Phi đến đây. Dịch Cần nhìn một lớn một nhỏ đang đứng ăn kem trước cửa trường học của mình, cảm thấy rất ngu ngốc.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt hai người, cả hai cùng mặc đồ
trắng, càng nhìn càng giống hai mẹ con, ghê tởm hơn là, hôm nay vừa vặn
hắn cũng mặc đồ trắng. . . . . .
“Tiểu Tuyên, ba ba đâu?”
Dịch Tuyên liếm một miếng kem, phồng mỏ lên trả lời: “Ba ba. . . . . . Gia bôn.”
Gia bôn? Hắn mới nghe qua chạy vội, trần truồng, chưa từng nghe từ gia bôn.”Em nói rõ coi!”
” Hôm nay ba ba con phải tăng ca, không thể tới đón con, cho nên dì tiểu Phi tới đón con tan học đưa con về nhà, sáng sớm ngày mai
ba ba con sẽ trở về.” Nhạc Phi giải thích ngôn ngữ sao Hoả của Dịch
Tuyên.
Cô biết rõ Dịch Cần vẫn còn chưa thích cô, cũng không cố ý
lấy lòng, giữ khoảng cách một chút, đối xử với cậu nhóc như người lớn.
Mà thực ra, quả thật Dịch Cần cũng giống như ông cụ non, vẻ mặt giống,
cách nói chuyện giống, hành vi cử chỉ càng giống.
“Hôm nay dì tiểu Phi sẽ ngủ cùng em. . . . . . Ha ha.” Dịch Tuyên cười thỏa mãn, ăn cũng thỏa mãn.
Dịch Cần khinh bỉ nhìn em gái. Ngu ngốc.
“Tối nay hai đứa muốn ăn gì?”
“Hamburger và khoai tây chiên.” Dịch Tuyên giơ tay cầm kem phát biểu ý kiến.
“Con muốn về nhà ăn.” Dịch Cần thản nhiên nói.
Dịch Tuyên nghiêng đầu.”Trong nhà có đồ ăn sao?”
“Ba ta nấu ăn ngon lắm, luôn nấu cho bọn con ăn.” Thực ra,
bình thường hắn đều cùng em giá chờ ở nhà dì Trần đợi ba ba đón về, bởi
vậy có thói quen ăn ở nhà, dì Trần nấu ăn cũng khá ngon, không có lý do
gì phải ăn bên ngoài, nhưng bây giờ dì Trần bị bệnh, hắn chỉ có thể ăn
bên ngoài, gần đây cũng mất hết vị giác.
“Nhưng bình thường đến thứ bảy ba ba mới. . . . . .”
Dịch Cần lập tức che miệng em gái, nhất thời quên mất chuyện trên miệng cô bé còn dính đầy kem, vội vàng rút tay về, lấy khăn tay ra chà chà lau lau.”Anh không muốn ăn mấy thứ này, cũng không muốn ra
ngoài ăn, anh muốn về nhà ăn.”
“Vậy sao, được rồi, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn trước rồi trở về nấu.”
Hai lớn một nhỏ nhanh chóng lên xe đi đến siêu thị, mua vài
thứ, lúc đang ở chờ tính tiền, đột nhiên có một tiếng gọi làm tất cả
cùng quay đầu.
“Dịch Cần!”
Dịch Cần quay đầu nhìn, thì ra là bạn học Trương Quan Á.
“Con chào mẹ Dịch Cần! Chào tiểu Tuyên!” Trương Quan Á lễ phép chào hỏi.
Hiểu lầm lớn rồi, Dịch Cần đang muốn giải thích , mẹ của Trương Quan Á cũng đi tới.
“Chào Dịch phu nhân, tôi là mẹ của tiểu Á. Tiểu Á nhà chúng
tôi luôn nhát gan, nhờ tiểu Cần thường giúp nó ở trường học, tiểu Cần
thật sự là một đứa bé ngoan, cô dạy con thật tốt!”
Dịch Cần đang rối rắm không biết nên giải thích sai lầm này
thế nào, thì Nhạc Phi đã sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng trả lời: “Ba ba
của tiểu Cần mới là người dạy dỗ tốt.’’
“Cô không cần khách sáo, không quấy rầy mọi người nữa, chúng tôi đi trước, tạm biệt.”
Đến khi rời khỏi siêu thị, Dịch Cần mới mở miệng.
“Rõ ràng là dì không phải mẹ con, tại sao phải thừa nhận? Dì nói dối!” Đáng giận, hắn không thích bị bạn bè trong trường biết chuyện nhà mình, bây giờ bị Trương Quan Á thấy, về sau muốn bỏ qua cái chủ đề
gia đình này sẽ khó đây.
“Dì đâu có nói sai.” Nhạc Phi chậm rãi trả lời.
“Rõ ràng là có, lúc bọn họ nghĩ dì