
, mới
thay đổi anh. Giang lão cha cũng không lải nhải, nói chuyện chỉ nói
trọng điểm và cũng chỉ nói một lần, trong mắt cha mẹ anh không hề có chỗ đứng, nhưng trong mắt Giang lão cha anh là một thiên tài. Giang lão cha không có nhiều tiền, lại vui vẻ
giúp người, không bắt báo ân, đi theo bên người Giang lão cha đã lâu,
anh mưa dầm thấm đất cũng dần dần thay đổi, trở thành người khác, lấy
Giang lão cha làm mục tiêu, anh muốn giống như Giang lão cha vậy. “Vậy là cũng đã học mười năm rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ.” Từng câu Dịch Mạc Lặc giữa nói đều toát lên sự
tôn trọng với Giang lão cha, có thể thấy được ở trong lòng anh Giang lão cha là người không thể thay thế được, vừa mới nói chuyện với nhau vài
câu, cô cũng có thể cảm nhận được Giang lão cha rộng rãi trí tuệ và rất
cá tính. “Chú ấy muốn anh làm thêm hai ngày phải không?” “Ừ.” Anh biết là do con trai nói. “Anh nhận đi, tuổi chú ấy cũng lớn, chú ấy lại
rất coi trọng anh, anh cứ làm đi, về phần tiểu Cần và Tuyên Tuyên, em sẽ chăm sóc cho.” “Ban ngày em làm việc cũng rất mệt mỏi, hơn nữa em đã giúp anh nhiều rồi, đừng miễn cưỡng nữa.” “Anh lại quên lời nói của em rồi, tất cả đều do
em cam tình nguyện. Làm chuyện mình thích rất húng thú, sẽ không cảm
thấy mỏi mệt, ngược lại , nếu quá mức áp lực nói không chừng còn có thể
bị stress, anh nhẫn tâm để em bị bệnh sao?” “Hình như từ chối em lại biến thành lỗi của anh thì phải?” “Đương nhiên!” Ngàn sai vạn sai cũng không phải là lỗi của cô. “Cám ơn em.” “Ba ba, dì tiểu Phi đi nhanh chút đi i, con đói.” Buổi sáng chủ nhật Nhạc Phi có việc, vì thế hỉ có thể hẹn gặp lúc ba giờ chiều đi chơi hồ. Chuyện buổi sáng thật ra cũng không phải chuyện
lớn gì, chỉ là lần trước cha mẹ đến Đài Bắc một chuyến để giúp cô đi gặp mặt thôi, giống như chu kỳ sinh lý, một tháng sẽ có một lần. Lúc ban đầu dùng sức phản kháng, về sau tự biết là không đáng, đành phải yên lặng hy sinh chính mình. Đã từng gặp mặt vài người đàn ông, đều phù hợp
với điều kiện của cha cô, không phải chức cao, cũng là giỏi giang, tóm
lại, dựa theo thuyết pháp môn đăng hộ đối của cha cô thì nhất định sẽ
không để cô chịu thiệt. Từ trước đến nay cô luôn là người chủ động, chỉ
cần muốn là làm đến cùng, cho dù rút lui cũng phải thật vui vẻ, sẽ không để mình chịu thiệt. Cô đi gặp mặt cũng chỉ vì hiếu thuận mà thôi. Hôm nay vị Dương tiên sinh này cũng không ngoại
lệ, tiền lương cao, bằng cấp cao, thân thế cũng rất tốt, không biết cha
cô tìm được đối tượng tốt này bằng cách nào, nhưng cô chỉ biết là khác
xa hình tượng trong lòng cô. Cô nhớ là đã từng ám chỉ với cha rồi, cô chỉ có
hứng thú với người có cơ bắp cuồn cuộn, những người gầy ốm làm cho cô
không có cảm giác gì hết. Tuy Dịch Mạc Lặc cũng gầy, nhưng ít ra còn có
cơ bắp rắn chắc. Tốt như Trần tiên sinh, điều kiện khá tốt, là
người rất có chí hướng, ăn xong một bữa cơm cũng nghe anh ta tụng kinh
ước chừng hơn năm mươi phút, lỗ tai cũng muốn điếc luôn. Tốt như Canh tiên sinh, bộ dạng cũng thành thật, khuyết điểm duy nhất là không tự tin vào bản thân, đi đường không thể
ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vốn đã không cao vóc lại còn còng lưng khiến
cho đi cạnh cô trở thành người đẹp và quái vật. Tốt như Hứa tiên sinh, tìm không thấy một khuyết điểm nào, vô tình lại gặp bạn gái trước của anh ta, bạn gái trước nói
xấu Hứa tiên sinh không ít, sau khi nghe xong, ý chí quyết định buông
tha, kết quả ba tháng sau nghe nói bọn họ hợp lại, lý do kết hôn là bởi
vì nhà gái bụng lớn. Vì sao cô lại nhớ rõ rõ ràng như vậy? Bởi vì nếu không nhớ rõ ràng, cha cô sẽ nói cô cố ý phá hư buổi gặp mặt, cho nên
những người đã từng gặp mặt cô đều ghi lại trong một cuốn sổ, đề phòng
cha cô lại lôi chuyện cũ ra nói. Lần này Dương tiên sinh thật sự rất tốt, là
người biết săn sóc, là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cô đã có người
thương. Ôi trời, vì sao luôn là cô từ chối người khác mà không phải là người ta từ chối cô, ông trời muốn cô cắn rứt lương tâm
sao? Lúc ra về, cô cũng không giấu Dịch Mạc Lặc, nói
thẳng là đi xem mặt, vẻ mặt của anh vẫn vậy làm cho cô bị tổn thương
chút ít, nhưng dù sao không thay đổi cũng tốt, làm cô đỡ phải cảm thấy
áy náy với cha. “Nhạc tiểu thư, cô có hứng thú với nghệ thuật không?” Dương tiên sinh khách sáo hỏi. “Tôi chỉ là người bình thường, không hiểu lắm.”
Đối phương là giáo sư, nói chuyện cũng thật khách sáo, nhưng mà khách
sáo quá đáng sẽ có chút không được tự nhiên. Đáng lẽ bọn họ nên trò chuyện với nhau thật vui, tán gẫu vài chuyện, nhưng trong đầu cô còn đang nghĩ vài chuyện khác,
ví dụ như phải chụp nhiều ảnh cho gia đình khi đi chơi hồ. “Kỳ thật nghệ thuật là chủ quan, người bình
thường cũng có thể nhìn ra sự thú vị, chính tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là thích thưởng thức tác phẩm, Bắc Mĩ quán gần đây có triển lãm, không
biết Nhạc tiểu thư có thời gian rảnh không?” Dương tiên sinh càng khách sáo, cô càng khó từ
chối, nhưng vẫn phải làm, tuy rằng Dương tiên sinh là người tốt, nhưng
không có cảm giác vẫn là không có cảm giác. “À. . . . . .” Chợt nghe một tiếng thét kinh h