
vỗ tay vợ mình, dịu dàng
nói: “Thân thể của bà ấy không thích hợp sinh con, cho nên đương nhiên
là tôi cũng không thể để cho bà ấy mạo hiểm, huống chi có con hay không
cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, lúc đầu khi đã quyết
định lấy bà ấy tôi đã xác định sẽ chăm sóc bà ấy cả đời, Cổ Ngữ nói ‘
chấp tử tay, cùng tử giai lão ’, đây là hứa hẹn của chúng tôi.” Bà lão nhìn chồng mình, mỉm cười. Ánh mắt của bọn họ ngoại trừ sự tự tin khi đối mặt với tang thương của cuộc sống thì chỉ còn sự bao dung. Trong lòng Nhạc Phi cũng dấy lên nhiều cảm xúc. Mặt trời sắp xuống núi, ông lão đề nghị bọn họ đi về phía sau một chút, nơi đó có cảnh hoàng hôn rất đẹp. “Em cảm thấy việc lạc đường hôm nay rất giá trị.” Nhạc Phi nói ra cảm giác từ đáy lòng. Dịch Mạc Lặc gật đầu, nắm chặt tay cô. “Anh rất hâm mộ bọn họ, được ở cạnh nhau là điều quan trọng nhất.” Ông lão chỉ nói vài điều đơn giản, nhưng anh lại hiểu được rất nhiều. Đối với tuổi của họ mà nói, thời đại đó không
sinh được con là chuyện rất nghiêm trọng, ông lão vì bảo vệ vợ mình mà
đấu tranh rất nhiều, thật sự đáng quý. “Nếu như anh thích, chờ hai đứa nhỏ lớn lên lớn, chúng ta cũng có thể lên núi ở, chỉ hai người chúng ta thôi.” “Được, chỉ hai người chúng ta.” “Sau này, anh ở đâu, em sẽ ở đâu.”Muôn đời không đổi. Mặt trờichiều ngả về tây sáng lạn loá mắt, đám
mây nhiễm đỏ chân trời, như một bức tranh sơn thủy, đẹp không sao tả
xiết, cảnh đẹp như thế mà đáng tiếc là chỉ có hai người bọn họ thưởng
thức. . . . . . Bọn họ nhìn nhau, mỉm cười, trăm miệng một lời: “Chúng ta về nhà đi!” Bọn họ đều lưu luyến gia đình, không có người thân sẽ trở thành kẻ vô gia cư, có người nhà chính là thiên đường. Thiên đường, gần trong gang tấc. Bọn họ chính thức ở chung . Nhạc Phi chuyển đến nhà dịch Mạc Lặc, bị anh dạy dỗ nghiêm khắc, bây giờ cô không dám bừa bộn như trước, dùng xong đều
ngoan ngoãn để lại chỗ cũ. Hình thức bọn họ ở chung rất đơn giản, ngoại trừ việc Nhạc Phi phải để đồ đạc ngăn nắp ra, mọi thứ khác đều tự do, việc
nhà hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà thường xuyên là do anh xuống bếp thay cô
giải quyết hậu quả. Rõ ràng là tài nấu nướng của cô cũng tương đối
khá, hai đứa nhỏ cũng thích đồ ăn do cô nấu, nhưng cô cũng không chịu
xuống bếp thường xuyên, hỏi cô vì sao, Nhạc Phi cười sáng lạn: “Em thích nhìn anh xuống bếp, điều đó khiến cho em cảm thấy rất hạnh phúc.” Dịch Mạc Lặc rất cưng chiều cô, cô cũng không
yêu cầu quá đáng, bởi vậy nếu trong phạm vi năng lực của mình, anh sẽ cố hết sức thỏa mãn nhu cầu của cô, chỉ cần cô hạnh phúc. Sáng hôm nay, Dịch Mạc Lặc phải đi sớm, nên anh
đưa Dịch Tuyên đến chỗ dì Trần, còn Nhạc Phi đưa tiểu Cần học. Kiểm tra
túi sách, hộp cơm, bài tập, sách giáo khoa đều mang đủ, Nhạc Phi lái xe
đưa Dịch Cần tới trường học, bởi vì trường học quy định không cho phép
dừng xe cách trường hai mươi mét, cho nên cô dừng hơi xa một chút. “Hôm nay ba con sẽ tan tầm trễ, cho nên khi tan học dì sẽ đến đón con. Được rồi, nhanh đi học đi.” Dịch Cần nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Dì, Dì có thể đưa con đến trước cổng trường không?” “Sao vậy?” “Không có gì. . . . . . Chỉ là. . . . . . Thôi
quên đi, không có việc gì.” Mỗi ngày trên đường đến trường hắn đều thấy
cha mẹ dẫn bạn học đến trước cửa trường nên rất hâm mộ, cũng muốn thử
xem. Nhạc Phi thấy vẻ mặt của hắn, đoán ra manh mối, vì thế xuống xe nắm tay hắn. “Đi thôi, dì đưa con đến cửa trường học.” Dịch Cần ngại ngùng nắm tay cô, cười vui vẻ. Gặp được bạn học cùng lớp, hắn chủ động chào, có thể thấy được tâm tình rất tốt. “Dịch Cần, dì ấy là mẹ cậu sao?” “Ừ, đây là mẹ tớ.” Hắn kiêu ngạo nói, đợi cho bạn học rời đi mới yếu ớt hỏi: “Dì có tức giận không?” “Tức giận cái gì?” Học sinh kia còn khen cô xinh đẹp, nghe được cô còn đang rất vui! “Con nói dì là mẹ con. . . . . .” “Tất nhiên là không. Có đứa con đáng yêu thông
minh như thế, dì vui mừng còn không kịp! Được rồi, đã đến trường, tan
học ở chỗ này chờ dì, không được chạy lung tung.” Dịch Cần kéo tay của cô, nghiêm túc nói: “Dì,
chờ dì sinh em bé xong, không quan tâm là em trai hay em gái, con cũng
sẽ làm một người anh tốt.” Nói xong, hắn đỏ mặt chạy vào trường học. Nhạc Phi nghe xong, trong lòng có chút lo lắng. Nếu cô có con, vậy thì con trai phải giống tiểu
Cần, luôn luôn ngoan ngoãn biết điều, con gái thì phải đáng yêu giống
Tuyên Tuyên. Nhưng không sao, bây giờ cô đã có bọn nhỏ, đã rất thỏa mãn rồi, bọn họ đã là người nhà của cô. Cô nhìn bàn tay vừa mới bị Dịch Cần nắm —— bọn họ sẽ mãi bên nhau. Tổng kết công trạng hàng năm của ‘’Hạnh phúc nhân thọ’’ lại đến. Một khi được giải quán quân, nhân viên có thể tham gia du lịch miễn phí, năm nay là Osaka của Nhật Bản. Nhân viên nghiệp vụ của Vĩnh khang vừa nhìn thấy công văn, người người nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tiến công. Nhạc Phi cũng muốn liều mạng, bởi vì năm nay cô muốn mang theo một nhà ba người Dịch Mạc Lặc theo. Cô mới trở về từ tổng công ty, đại khái là Viên
Viên đã nói cho Khâu Lực rồi, cho nên hôm nay anh ta cũng không đến nữa. “Tổng giám, có một vị họ Hứa chờ chị tro