
c im lặng không lên tiếng, dừng bước
lại, nhìn cô bé kia đi đến trước mặt mình , mới phát hiện trên mặt bẩn
vô cùng nếu đi ra ngoài như vậy, không bị người khác hiểu lầm chính mình khi dễ cô mới là lạ, vì thế vươn tay lau mặt cho cô, sau đó đưa cô ra
khỏi hẻm tối. Bọn họ một trái một phải đi ra, Nhạc Phi vội vàng mở miệng nói: “Thật sự cám ơn anh!” Kỳ thật ba người kia vừa mới đụng vào anh không xin lỗi, anh chỉ xả giận thôi. Dịch Mạc Lặc lắc đầu, xoay người hỏi cô một câu: “Cho tôi mượn hai ngàn được không?” “. . . . . .” Hai ngàn này, thật lâu thật lâu về sau, Dịch Mạc Lặc mới nhớ tới chuyện này. Có vay phải có trả, xem ra ứng nghiệm rồi. Thật là —— đẹp quá! Nước miếng chảy ra, cô không ngờ Dịch Mạc Lặc lại cởi áo nằm trên giường mình. Chậc chậc. . . . . . Như một bức họa, khiến cho cô muốn phun máu mũi. Không được, cô rụt rè, không thể xằng bậy, bằng
không thanh danh một đời sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cô tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối
tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối [tỉnh lược một ngàn chữ ‘’tuyệt đối’’'> ——
không thể làm loạn! Nhạc Phi thở dài, rốt cục ổn định tâm tình của mình, tim cũng từ từ đập chậm lại. Rất kích thích, chẳng lẽ về sau mỗi lần tới đây anh đều như vậy? Còn nếu không? Nếu không. . . . . . Ngược lại người chịu thiệt chính là cô, không bằng chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Nhạc Phi lập tức đi xuống dưới lầu máy chụp ảnh
lỗi thời, bên trong còn có phim, cô không thèm nhìn, chụp lia lịa đến
khi hết phim trong máy mới thôi. Chẳng qua này cuốn phim này không thể công khai, bằng không hai người bọn họ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chỉ
có thể lưu luyến, bỏ lại chỗ cũ. Lúc Nhạc Phi lên Đài Bắc, cũng không mang đi
cuốn phim này, sau đó không cẩn thận bị cha cô phát hiện, sau đó tuyệt
chiêu “Sư tử rống” lại tái xuất giang hồ lần nữa, truyền tới đầu đường
cuối ngõ —— Tại Đài Bắc vợ chồng nhà kia rùng mình một cái. “Dịch phu nhân, chúc mừng cô, cô đã mang thai bảy tuần.” Bác sĩ cười híp mắt tuyên bố, khiến Nhạc Phi sửng sốt. Cô, cô —— mang thai? Nằm mơ sao? Nhạc Phi dùng sức nhéo bắp đùi của mình —— Á! Đau quá! Cho nên không phải là đang nằm mơ, cô thật sự, thật sự mang thai! Đã từng không dám ôm bất cứ hy vọng nào, không
ngờ lại có kỳ tích, nàng tay cô run run khẽ xoa bụng mình, nơi này đã có một sinh mạng nhỏ tồn tại. Thật là kỳ tích. Sau khi bác sĩ dạn dò xong vài
chuyện, Nhạc Phi rời khỏi khoa phụ sản, có chút mờ mịt. Lúc trước khi
bác sĩ tuyên bố cô không thể làm mẹ, cô thiếu chút nữa tuyệt vọng, giờ
nhìn lại tâm tình của mình lúc này, sự ấm áp thay đổi rất nhanh làm cô
không dám tin. Cô thật sự mang thai sao? Thật sự không phải là nằm mơ sao? Cô xoay người nhìn phía sau, lại nhìn sổ tay
mang thai trên tay, quả thật không phải nằm mơ, lập tức đón tắc xi về
nhà, lúc này Dịch Mạc Lặc đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối. Vừa về tới nhà, cô vội vàng tìm chồng. “Mạc Lặc! Mạc Lặc!” Dịch Mạc Lặc ló đầu ra từ phòng bếp, hỏi: “Tiểu Phi, làm sao vậy?” “Mạc Lặc, em, em. . . . . .” Lời thề son sắt nói mình sẽ không mang thai, nay lại…, cô có chút khó có thể mở miệng. Dịch Mạc Lặc đi ra ngoài, khẩn trương hỏi.”Em về vào giờ này là vì có chuyện xảy ra phải không?” Nhạc Phi ngẩng đầu, nhíu mày.”Cái đó. . . . . .
Em, em. . . . . . Mang thai.” Kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng ,
Mạc Lặc cũng thích trẻ con, trong nhà có thêm một đứa nhỏ nữa chắc cũng
là việc vui, cho nên không cần khẩn trương. Dịch Mạc Lặc kinh ngạc không thôi, nhìn cô, nửa ngày nói không ra lời. Hà? Sao lại không phải vẻ mặt vui mừng, ngược
lại giống như . . . . . bị dọa? Sao lại thế này? Chẳng lẽ Mạc Lặc không
thích trẻ con sao? “Không. . . . . . Không vui sao?” Dịch Mạc Lặc đang cứng đờ khi nghe thấy vấn đề
của cô vội vàng nói.”Không, không phải là anh không thích trẻ con nhưng
mà . . . . . Không phải lúc trước chúng ta đã đồng ý với tiểu Cần là sẽ
không sinh con sao? Chúng ta muốn đem tất cả yêu thương dành cho bọn
nhỏ, anh lo lắng đứa trẻ này sẽ khiến cho tiểu Cần không vui.” Nhạc Phi ngây người, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói ra lời như thế. “Nhưng mà, nhưng mà. . . . . . Bác sĩ nói em
không dễ dàng mang thai, thật vất vả mới có được, nếu bỏ qua nhất định
sẽ không có lần sau, em. . . . . .” “Bác sĩ nói em không thể có con, kết quả em vẫn
mang thai, cho nên cần gìlo lắng ? Chờ thêm vài năm nữa, tiểu Cần, Tuyên Tuyên lên đại học rồi, chúng ta sẽ sinh được không? Anh cảm thấy khi đó là tốt.” “Không. . . . . .” Cô không hiểu vì sao Dịch Mạc Lặc có thể nói những lời như thế, so với người khác rõ ràng là anh phải hiểu cô muốn có con tới mức nào, sao lại còn. . . . . .”Không, em sẽ
không, thật vất vả em mới có thể làm mẹ.” “Tiểu Cần, Tuyên Tuyên cũng là con của em, chẳng lẽ em không lo cho bọn nhỏ?” “Nhưng mà, nhưng mà. . . . . .” Dịch Mạc Lặc nhắm mắt lại, nói: “Bây giờ hãy bỏ đi, sau này rồi có cũng không muộn.” Nhạc Phi run sợ lùi lại mấy bước, nước mắt đã
lăn xuống má. Cô không ngờ kết quả như thế, cô nghĩ đáng lẽ Mạc Lặc sẽ
vui vẻ giống m