
hưng cô ấy nói cũng đúng. Cho nên khi bỏ phiếu tôi nghĩ bầu cho cô ấy thì mình cũng chẳng mất gì, hơn nữa còn có bao nhiêu cái lợi. Dù gì thì cũng không phải là tranh cử với
tôi, bầu người khác lại không có lợi gì, hơn nữa bầu cô ấy cũng coi như
là đã làm một người có tình. Tôi không thích cô ấy nhưng cũng không muốn đắc tội với cô ấy. Huống hồ cứ cho là tôi bầu chọn cô ấy thì cô ấy
cũng chưa chắc đã có thể được như ý, trông cô ấy bình thuờng cũng đức
hạnh đấy chứ. Được rồi, nhìn cái dáng vẻ mồ hôi đầm đìa vừa rồi khi cô
ấy lên sân khấu đọc bài diễn thuyết, tôi thấy thật đáng thương, cô ấy đã tính toán trăm phương nghìn kế như vậy, thôi thì chọn cô ấy đi. Và tôi
đã bỏ vào lá phiếu thiêng liêng của mình. Khi lên bục bỏ phiếu, tôi đã
cố tình đi đến trước mặt La Nghệ Lâm, cầm tấm phiếu ve vẩy trước mặt cô
ấy mấy cái. Cô ấy nhìn tôi cười nịnh bợ.
Khi công bố kết quả phiếu bầu, tôi đã chú ý quan sát La Nghệ Lâm, cô
ấy cứ nhìn lên bảng chăm chăm không chớp mắt, phiếu bầu của cô ấy và một nữ sinh khác ngang ngửa nhau. Hai con mắt cô ấy như muốn rơi ra ngoài.
Và có lẽ vì quá kinh hoàng nên cô ấy đã gục đầu xuống bàn. Không đến
mười giây lại ngẩng lên, đôi tai dựng đứng, mắt nhìn thẳng về phía
trước. Cô ấy rốt cuộc không phải là người rộng rãi độ lượng, mà là người có kì vọng quá lớn nên cuối cùng không thể giả vờ từ tốn lịch sự được
nữa. Nếu không thì cũng uổng phí mất "đại ân đại đức" của cô ấy đối với
cả phòng chúng tôi suốt một tuần trước khi bầu cử.
Cuối cùng cô ấy cũng đã được bầu. Cô chủ nhiệm dựa trên nguyện vọng
chung của cả lớp để đưa ra kết quả của cuộc bầu cử này. Nhất định cả cô
giáo cũng bị La Nghệ Lâm mua chuộc rồi. Tôi lại bắt đầu thấy hối hận vì
đã bầu chọn cô ấy. Tôi đã đánh giá thấp khả năng lôi bè kéo phái của cô
gái nhỏ nhắn này. Nhưng tôi đoán rằng những người bầu chọn cho cô ấy lúc đầu cũng có tâm lí giống tôi. Tôi hỏi Trịnh Thuấn Ngôn đã bầu chọn
ai, cô ấy cười cười rồi lắc đầu. Tôi chỉ chỉ trỏ trỏ và La Nghệ Lâm với
khát vọng lãnh đạo đang ngắt nghỉ trầm bổng trên bục. Trịnh Thuấn Ngôn
không sao nhịn được cười gật gật đầu. Hoá ra, cô gái mà tôi khá là
ngưỡng mộ cũng có tâm lí giống như tôi, tôi thấy hơi thất vọng. Sau
khi nhậm chức vụ, La Nghệ Lâm đã không nuốt lời, mời cả phòng chúng tôi
đến một nhà hàng bên ngoài trường ăn một bữa. Sau chuyện đó chúng tôi
mới biết, số tiền mà cô ấy dùng để mời chúng tôi ăn cơm là tiền quỹ lớp, nhưng như vậy là moi tiền mồ hôi nước mắt của mọi người ư, vì chuyện
này mà suýt chút nữa tan vỡ "con đường quan chức" của cô ấy. Sự việc này đã bị đối thủ cạnh tranh của cô ấy tố giác, La Nghệ Lâm rốt cuộc cũng
có chút bản lĩnh, mọi chuyện lại ổn thoả, cô ấy tiếp tục ngồi ở vị trí
lớp trưởng. Chúng ta hãy cùng đọc một trăm lần: Cô gái này thật không
đơn giản, không đơn giản...
Không lâu sau khi nhận chức lớp trưởng, La Nghệ Lâm đã lại vồ vập vào cái ghế Trưởng ban Tuyên truyền khoa Văn học. Cùng thời gian đó, La
Nghệ Lâm đã bắt đầu "tình yêu cộng sinh" của cô ấy. Đặt tên cho phần
này là "Liên minh chính trị", tôi cũng cảm thấy đã không dùng bừa bãi
cụm từ trang trọng này. Bạn trai của La Nghệ Lâm khi đó là chủ tịch hội
sinh viên của khoa Văn học chúng tôi. Không lâu sau La Nghệ Lâm đã thay
thế vị trí của cậu ấy, còn cậu ấy chuyển sang đảm nhiệm chức chủ tịch
hội sinh viên trường. Đối với những chức vụ trong trường học này, tôi
luôn cảm thấy thật buồn cười. Bạn có thể nói rằng vì tôi "không ăn được
nho nên bảo nho chua". Nhưng tôi xin thề rằng từ trước tới nay tôi không hề muốn ăn "quả nho" đó. Đối với La Nghệ Lâm, cô gái luôn tính toán
trăm phương nghìn kế để ăn được "quả nho" đó thì thật không thể hiểu
nổi.
Phàm làm việc gì cũng tính toán trăm phương nghìn kế thì đều phải hi
sinh một thứ gì đó của bản thân, không ít thì nhiều. Phải trả giá thì
mới có thể được báo đáp mà. Tôi không muốn nói La Nghệ Lâm đã hi sinh
tình yêu của mình để có được cả đống chức vụ. Tôi biết nói như vậy là vô trách nhiệm. Nhưng tôi tin rằng, ai đã từng nhìn thấy bạn trai của La
Nghệ Lâm đều có thể cảm thấy giữa cậu ta và La Nghệ Lâm chẳng có mối
liên quan, tình yêu gì mà có liên quan đến thứ khác. Nếu nói cậu nam
sinh ấy thích La Nghệ Lâm, tôi tin. Suy cho cùng La Nghệ Lâm cũng là một cô gái xinh đẹp. Cứ cho là cô ấy chua ngoa, ghê gớm, giả dối, không
được bạn cùng phòng yêu mến, nhưng cũng không thể phủ nhận sự năng động, khéo ăn nói, tính quyết đoán của cô ấy. Tôi thừa nhận một cách rất
khách quan những điểm tốt đó ở La Nghệ Lâm. Cứ cho là không có những
điểm tốt đó thì ở trong trường đại học, việc một nữ sinh xinh đẹp muốn
thu hút một vài nam sinh hay tìm một bạn trai hoàn toàn không thành vấn
đề. Cho nên, kết luận là cậu nam sinh đó yêu La Nghệ Lâm.
Nhưng nếu nói La Nghệ Lâm thích cậu nam sinh đó, tôi không tin. Tất
cả chúng ta sẽ đều không tin nổi. Bởi vì cậu nam sinh đó thực sự là
trông chẳng ra sao. Một nam sinh quá xấu xí, tuổi còn trẻ mà tóc đã lơ
thơ bạc, khuôn mặt lồi lồi lõm lõm, lại hay nhuộm tóc vàng tóc đỏ đủ
kiểu.