
hi ra ngoài một mình. Về sau, có một lần tôi mặc chiếc váy đó đi chụp ảnh
nghệ thuật, khi xem ảnh, có người đã hỏi tôi: "Em có biết một nhãn hiệu
tên là Fairyfair không? Tấm ảnh này của em chụp lên có cảm giác như ảnh
quảng cáo cho họ vậy." Tôi và bạn trai cười phá lên một hồi lâu. Chúng
tôi đã phóng ảnh cỡ 24 inch, đàng hoàng treo ở nhà bạn trai tôi.
Ôi ôi, hết rồi, tôi phát hiện ra rằng cứ nói đến Fairyfair là tôi lại không thể dừng được, lại lạc đề mất rồi. Thật ngại quá. Đoạn này có thể có chị sẽ mắng tôi. Mắng đi, ha ha... Tôi thích thế. Mới đầu, Tô Tiêu là người đầu tiên có áo Fairyfair. Cô ấy mua về rồi giả vờ nói bâng
quơ: "Ái chà, mình cảm thấy cái áo lót này không giống như những gì mình nghe được". Tôi ngoái đầu nhìn, đó là một chiếc áo lót in hoa màu phấn
hồng, nói thật, lúc đó tôi cũng có cảm giác như vậy, liếc nhìn từ xa
cũng biết đó là của Fairyfair. Mọi người đều túm tụm vào nhìn rồi nói
này nói nọ. Tôi quay đi, im lặng. Chiếc váy liền màu trắng giá 700 tệ
là một bộ Fairyfair đầu tiên và đó cũng chính là món quà đầu tiên bạn
trai tôi tặng. Tôi không thể kìm nổi mong muốn nói với người khác, không kìm nổi mong muốn chia sẻ với mọi người. Đó thực sự không phải là khoe
khoang mà hoàn toàn chỉ là vui sướng. Hoá ra niềm vui sướng của con gái
chỉ đơn giản như vậy thôi, một chiếc váy nho nhỏ đã có thể khiến tôi vui mừng đến thế.
Tôi phát hiện ra một điều rằng khi mọi người vây quanh tôi ngắm
nghía, vuốt ve cảm nhận chất lượng chiếc váy thì Tô Tiêu lại có phản ứng giống như tôi lần trước, đứng xa xa một bên, không nói không rằng, cũng không nhìn tôi. Đó đều là chuyện trước đây, lâu lắm rồi. Khi ấy tôi
và Tô Tiêu không nói chuyện với nhau. Rất lâu sau, tôi và Tô Tiêu mới có thể thân mật cùng nhau ngồi tán gẫu, cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn
cơm, lấy nước. Tôi cho rằng chúng tôi có thể trở thành đôi bạn thân thật sự, nếu tiến triển tốt đẹp không ngừng còn có thể trở thành tri kỉ. Một ngày kia, có một nam sinh hẹn cô ấy, cô ấy cũng có chút tình ý với anh
ta, tôi đã giúp cô ấy "thẩm định" anh chàng một chút đồngo thời khích lệ cô ấy bước ra khỏi bóng tối để đi tìm một chàng trai mới tốt hơn. Cuộc
hẹn vào một buổi chiều muộn, tôi tham mưu cho cô ấy. Vì không biết chắc
cậu nam sinh đó là người thế nào, nên tôi nói với cô ấy nên trang điểm
kiểu nhã nhặn, đẹp thuần khiết là an toàn nhất. Sau đó tết hai bím tóc
để kết hợp với phong cách trang điểm ấy, tiếp theo là giúp cô ấy chọn
từng bộ quần áo. Nhưng tôi luôn cảm thấy gương mặt cô ấy quá xinh đẹp,
tất cả quần áo đều không xứng. Cô ấy thở vắn than dài nói: "Làm thế nào
bây giờ? Có cần phải đổi kiểu tóc và phong cách trang điểm không?"
Bỗng nhiên tôi nghĩ tới chiếc váy trắng mà ai thấy cũng khen của tôi. Tôi hăm hở chạy đến trước tủ quần áo, lấy ra chiếc váy trắng đang treo ở đó, tôi nói: "Cậu mặc cái này nhất định rất đẹp! Chắc chắn đấy!"
Người đẹp vừa nhìn thấy, mắt đã sáng lên. Cô ấy tíu ta tíu tít vội vàng
cởi ngay chiếc váy trên người, để lộ ra tấm thân trắng trẻo, rồi mặc
chiếc váy trắng vào ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi đã quá quen rồi, khi
mới bước vào đại học mọi người đều rất ngại ngùng, thay áo lót cũng phải chạy vào phòng vệ sinh, sau đó đã tiến đến độ ngồi trên giường thay ,
đến bây giờ đã tự nhiên đến mức chỉ cần là trong phòng kí túc, không cần biết là có bao nhiêu người, muốn thay quầnáo là cởi luon. Không biết đó có phải là bởi Thuyết Tiến hoá không? Quần áo dã thay xong xuôi, một
cô gái dễ thương như nàng công chúa Bạch Tuyết hiện ra trước mắt tôi. Do đó, tôi phải sửa lại những ý kiến trước đây của mình về Fairyfair. Nếu
một người con gái có nhan sắc như hoa, thì có thể giảm bớt một chút yêu
cầu về vóc dáng và khí chất.
Hai chúng tôi đứng trước gương ngắm nghía rất lâu, xoay người,
nghiêng đầu, làm vẻ mặt tươi cười, giận dỗi, nhìn thê nào cũng xinh.
Tôi nói: "Hôm nay cậu như thế này đi hẹn hò với hắn, hắn không ngã
gục mới là lạ! Dù là Liễu Hạ Huệ (Liễu Hạ Huệ là người nước Lỗ, tương
truyền xưa kia Liễu Hạ Huệ ủ người con gái vào lòng mà không hề động
lòng) cũng không thể không động lòng". Nàng công chúa trong gương mỉm
cười chăm chú nhìn vẻ đẹp của chính mình. Gương mặt rạng rỡ tươi cười
như thế kia bỗng dần dần đanh lại, cứng đờ, ánh mắt trở nên ảm đạm, tia
sáng mừng vui trong đôi mắt như thời khắc cảnh xuân tươi đẹp lụi tàn
hết, biến mất không chút dấu vết. Rồi cô ấy bắt đầu cởi quần áo. Cởi bỏ
thắt lưng, tháo dây chuyền và trút bỏ chiếc váy một cách lặng lẽ, nghiêm túc và cẩn thận. Lúc đó tôi không biết nên nói gì. Có lẽ, trong giây
phút ấy nói gì cũng đều là những lời giả dối, nói gì cũng đều là sự châm biếm vô tình. Tô Tiêu nói với vẻ rất quan tâm thấu hiểu lòng người:
"Cảm ơn cậu nhé, à, tớ mặc hình như hơi bị thắt eo, cảm thấy hơi khó
chịu". Tôi cầm lấy chiếc váy cô ấy thay ra. Tôi biết đó là lời nói
dối, cô ấy còn gầy hơn tôi nên sao có thể cảm thấy bị thắt eo được.
Tôi muốn nói đôi lời an ủi hoặc vờ tỏ ra ngốc nghếch, nhưng tôi không
thể nói được một câu giả dối. Bởi vì tôi quá h