
t nhiều
cũng có cảm giác như xem trò hề. Kế hoạch theo đuổi tình yêu của chàng trai thứ hai chắc chắn là không thể đạt được. Bởi vì ngay khi cậu ta ôm con búp bê bước vào lớp, tôi đã nghe thấy Tô Tiêu ngồi ngay bên cạnh
tôi nói rằng, tặng búp bê gì mà nhỏ như vậy chứ. Người ta còn tặng cả 99 bông hồng kia, đây thì đến một bông hoa cũng không tặng. Cũng đáng
đời cho anh chàng đen đủi này. Vô tình đã trở thành vật làm nền cho hư
vinh của người khác.
Trong cùng một hoàn cảnh, không nên có cùng một cử chỉ hành động
giống với của người khác, nếu muốn làm, thì nhất định phải làm tốt hơn
đối phương mới được. Các bạn khác đã ào ào tản đi hết rồi, quanh Diệp
Ly và bạn nữ sinh kia vẫn có mấy người nữ sinh khác đang vây lấy ríu ra
ríu rít xem hoa và búp bê. Dường như ngày lễ Giáng sinh là ngày các
nam sinh tỏ tình với nữ sinh, là một cơ hội mà các bạn nữ có thể công
khai so bì với nhau. Hạnh phúc cũng có giá của nó, đó chính là biểu giá
của những món quà xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính ở các cửa hàng. Vào lúc rất muộn trong đêm Giáng sinh đó, khi bạn trai đưa tôi về
trường, các quán bar và phòng karaokie ở xung quanh trường vẫn còn tiếng người nói rào rào.
Đèn điện vẫn sáng trưng trong khu chung cư, tôi hiểu rằng Giáng sinh ở trường đại học luôn mang ý vị của một ngày cuồng nhiệt. Vừa về đến
phòng, Trần Thuỷ đón ngay lấy túi xách trong tay tôi, xem xét món quà
Giáng sinh mà tôi đã nhận được. Khi mở ra và nhìn thấy một cái váy,
khuôn mặt cô ấy đầy vẻ ngưỡng mộ, vừa ướm thử lên người cô vừ hỏi, cái
váy đẹp quá, hiệu gì vậy, bao nhiêu tiền thế? Tôi chẳng muốn trả lời
những câu hỏi đó. Mỗi lần mua quần áo về tôi đều phải trả lời những câu
hỏi như vậy. Tôi đã chán lắm rồi, có những lúc mua quần áo về, để họ
không biết, tôi thường lén treo vào trong tủ quần áo, đợi đến lúc mặc
mới mang ra. Đường đường chính chính bỏ tiền ra mua quần áo mà lại giống như ăn trộm vậy.
Thấy tôi không đáp lời cô ấy Trần Thuỷ liền bắt đầu thông báo và bình bầu độ lãng mạn, độ mới lạ, độ quý giá của các món quà Giáng sinh mà
các cô gái nhận được từ bạn trai mình, nhân dịp này bình bầu ra người có Giáng sinh hạnh phúc nhất. Dựa vào quà tặng để đánh giá hạnh phúc. Bạn
xem, hạnh phúc nó cụ thể như vậy đấy, bạn có biết rõ hạnh phúc mà bạn
muốn đáng giá bao nhiêu tiền không? Phòng chúng tôi không có ai nhận
được hoa. Thế nên bó hoa mà Diệp Ly nhận được liền trở thành chủ đè cuộc nói chuyện. Một Diệp Ly bị chúng tôi lãng quên. Một Diệp Ly luôn bị
La Nghệ Lâm gọi tới gọi lui, bị mắng chửi ức đến phát khóc hồi năm thứ
nhất, một Diệp Ly đã cùng tôi đứng ở trước cửa hàng sách Tân Hoa để đợi
người ta đến tuyển làm gia sư, đợi một cách vô cùng đáng thương, một
Diệp Ly trong năm học thứ nhất đã chủ động xin ở kí túc xá. Diệp Ly đã
bị chúng tôi lãng quên, cô gái trầm lắng có nước da ngăm đen. Trong đêm
Giáng sinh năm nay đã trở thành cô gái chói sáng nhất của lớp, 99 bông
hồng đã làm cho cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất trong cuộc bình
bầu của chúng tôi. Trần Thuỷ nói, không còn nhận ra nữa, Diệp Ly thật
là đáng nể, tìm được một người bạn trai vừa giàu vừa lãng mạn.
Tô Tiêu nói, làm sao cậu biết người bạn trai đó giàu? Trần Thuỷ cố
cãi lí, 99 bông hồng cơ mà! Tô Tiêu xì ra một tiếng tỏ ý coi khinh
"Chỉ có 99 bông hồng, đáng bao nhiêu tiền? Hoa hồng rẻ bỏ xừ. Đối với
một nữ sinh như Diệp Ly thì cũng chỉ cần dùng chiêu đấy là được".
Trịnh Thuấn Ngôn nghe không lọt tai nữa. Bèn nói, tình yêu thì không rẻ
tiền. Đúng vậy, hoa hồng tuy rẻ nhưng cũng cần người tặng phải có
lòng.
Hết nửa học kì hai của năm học thứ ba, trường phải xây dựng một thư
viện mới rất to. Dịp đó khiến cho toàn bộ tủ gửi đồ của thư viện cũ bị
chuyển tới htư viện mới. Như vậy là khi tới mượn sách chúng tôi chỉ có
thể để cặp sách ở trên một cái bệ ở bên ngoài. Hoặc là chạy phút về
phòng kí túc cất cặp sách rồi lại chạy 20 phút tới thư viện để mượn
sách. Đa số sinh viên vì lười nên đã vứt cặp lên trên cái bệ ở bên
ngoài. Cho dù cái bệ đó ngày nào cũng có cặp sách bị lấy trộm, nhưng
hằng ngày vẫn cứ có sinh viên vứt cặp ở đó cho nhanh.
Tôi kịch liệt phản đối thái độ vô trách nhiệm đó của nhà trường. Tuy
rằng tôi chưa từng bị mất trộm cặp sách, nhưng hằng ngày nhìn thấy trên
tường thư viện dán đầy những tờ thông báo tìm cặp sách, lòng cảm thông
trong tôi tự nhiên trỗi dậy. Những tờ thông báo tìm cặp sách đó, từng tờ từng tờ giấy trắng nhỏ xíu, hoặc là sụt sùi kể lể lên án, hoặc là gay
gắt chửi mắng đe doạ, hoặc là khổ sở van nài "xin hãy lấy tiền và để
giấy tờ lại", đều là những bài học xương máu cả.
Tôi là một đứa rất rất lười, nếu có thể ngồi thì tôi sẽ không đứng,
nếu có thể nằm thì tôi sẽ không ngồi. Muốn tôi chạy về phòng cất cặp
sách sau đó lại chạy quay lại thư viện để mượn sách ư? Điều đó thật viển vông. Vì vậy mà mỗi lần mượn sách tôi đều chỉ cần năm phút là mượn
xong, hơn nữa còn nhét cặp sách xuống tận dưới cùng trong đống cặp sách ở trên bục. Chiếc cặp sách đó mới mua không lâu, bị nhét xuống dưới nhiều cặp sách kh