Ngôn nhìn qua cửa kính thấy có một người phụ nữ trẻ đang đẩy chiếc xe nôi đi bên ven đường, trong xe có một đứa trẻ đang ngủ rất ngon lành, Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, anh nhìn kìa, đáng yêu quá!”.Tịnh Ngôn dựa sát vào người Dịch Nhân, trong lòng cảm thấy rất vui, ông mỉm cười nói, “Anh nhìn thấy rồi, nhưng vẫn không đáng yêu bằng con chúng ta”.Qua sông một chút là đến nơi, Tịnh Ngôn xuống xe vẫy tay tạm biệt Dịch Nhân, vừa quay người lại cô bỗng nghe thấy có tiếng gọi:“Tịnh Ngôn…”“Chuyện gì thế? Sắp đến giờ làm việc rồi, hôm nay tôi rất bận.”Phương Tòng Vân nói, “Hoa tiểu thư, hôm nay cô bận đến mấy giờ? Không biết cô có thể dành thời gian ăn tối với tôi được không?”.Tịnh Ngôn đáp, “Nhưng tôi đã có hẹn rồi”.Dịch Nhân lên tiếng, “Thế này nhé, em có thể đổi lịch được không? Hoặc là anh sẽ để Ken đàm phán với vị khách hàng kia”.Tịnh Ngôn nói với Phương Tòng Vân, “Thôi được, sau khi tan ca tôi sẽ đợi anh”.Tịnh Ngôn mỉm cười rất tươi, mặc dù đây là khu thương mại có nhiều người qua lại nhưng Dịch Nhân vẫn nắm lấy tay cô kéo vào trong xe, trong khi Tịnh Ngôn còn đang ngạc nhiên thì đã bị Dịch Nhân ôm vào lòng, “Dịch Nhân, em còn phải đi làm mà.”Hiện tại, Tịnh Ngôn đã là vợ của Dịch Nhân nên không giống như những người phụ nữ khác, phải biết cách tận hưởng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Dịch Nhân rất muốn quyết định thay cho Tịnh Ngôn nhưng nếu như vậy thì người đang nằm trong vòng tay Dịch Nhân lúc này không còn là Tịnh Ngôn người mà ông yêu thương nữa.Dịch Nhân mỉm cười rất tươi, buông tay ra, vỗ nhẹ vào vai Tịnh Ngôn và nói, “Em đi đi, chiều nay anh sẽ đến đón em muộn hơn”.Tịnh Ngôn đặt một nụ hôn lên má Dịch Nhân mỉm cười bước xuống xe và đóng cửa xe lại. Văn phòng làm việc còn vắng vẻ, Lệ Sa đứng trong quầy lễ tân lên tiếng, “Tịnh Ngôn, hôm nay chị đi làm sớm thế?”.Tịnh Ngôn vừa đi vừa trả lời Lệ Sa, “Chào Lệ Sa, hôm nay tôi có chút việc nên phải đi sớm”.Một ngày mới bắt đầu, sáng tháng Năm trời rất trong xanh mát mẻ.