80s toys - Atari. I still have
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

ứng dậy. Nhưng vừa mới bước được mấy bước, đã nghe tiếng người đuổi theo.

- Này cô ơi, đợi tôi một chút.

Trúc Phượng quay lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe anh ta nói:

- Tôi sợ nhất là ở một mình trong giảng đường. Ồ mà cô tên gì?

- Tôi à? Phượng - Trúc Phượng.

- Hân hạnh được quen biết cô - Tôi là người xa mới đến, chưa có bạn bè.

- Rồi từ từ anh sẽ có thôi.

Phượng tự nhiên nói, Lê Văn tiếp:

- Tôi cũng rất sợ cô độc.

Phượng cười:

- Tôi thấy anh vui quá!

Rồi vẫy vẫy tay, định bỏ đi nhưng Lê Văn đã đuổi theo.

- Cô Phượng, chờ tôi một chút.

- Sao vậy? Phượng lại cười - Anh định đưa tôi về hay phải để tôi đưa anh về.

- Không phải mà... Lê Văn đáp - Bởi vì chúng ta về cùng con đường đi chung có bạn, đỡ cô đơn hơn.

- Sao lúc nào anh mở miệng ra cũng nói chuyện cô đơn, cô độc không vậy? Đi chung với anh ngoài đường thế này, người ta thấy lại dị nghị rồi sao?

- Sợ gì? Miễn trong sáng là không lo gì cả. Lê Văn nói - Tôi thấy con người của cô có vẻ tự nhiên và phóng khoáng lắm chứ đâu có ngại ngùng gì.

- Thế nào là tự nhiên là phóng khoáng? Trúc Phượng cười nói - Tôi nghĩ là tôi chỉ có thể như vậy được, khi nào tôi đã ra trường. Có nhiều tiền. Còn bây giờ chưa được?

- Cô có vẻ khá tế nhị. Nhưng cô thấy đấy người có tiền, có địa vị chưa hẳn là họ đã phóng khoáng tự nhiên.

- Mặc họ mình khác.

- Cô có nhiều cái suy nghĩ khá thú vị, có lẽ tôi phải học hỏi ở cô khá nhiều.

- Tôi?

- Vâng. Và không biết tại sao. Tôi rất sung sướng là được làm quen với cô.

Trúc Phượng phớt tỉnh. Họ đã đến ngã ba.

- Xin lỗi nhé!! tôi phải quẹo trái đây. Anh có còn cùng đường không?

Trúc Phượng hỏi, Lê Văn khoát khoát tay.

- Thôi mai ta sẽ gặp lại.

Và cả hai chia tay. Lê Văn nhìn theo mãi cho đến lúc bóng Phượng mất hút trong dòng người. Chàng mới rẽ qua con đường khác.

Cơm tối xong, Trúc Phượng lau bàn, rửa chén. Đây là công việc hàng ngày, Phượng ngồi làm chuyện nhà, dưới ngọn đèn vàng vọt.

Nhà Phượng hiện ở là một ngôi nhà nhỏ. Cha Phượng là công chức nên nhà ở không mất tiền... Có điều căn nhà đã khá cũ kỹ nên không được sáng sủa cho lắm. Cái phòng khách thì chỉ rộng khoảng bốn mét vuông, một bộ ghế mây tiếp khách, với một chiếc bàn con. Hai bên phòng khách là hai căn phòng nhỏ. Một dành làm buồng ngủ cho vợ chồng ông Khiêm. Phòng còn lại dành cho hai chị em Trúc Phượng. Vì cả hai cùng lớn, con trai và con gái không thể ngủ chung nên căn phòng được ngăn hai bởi một tấm rideau cũ. Mỗi đứa một chiếc giường, một bàn học là chiếm trọn căn phòng.

Phía sau phòng khách là bếp và nhà vệ sinh.

Nhà cũng có một chiếc sân hẹp, được rào quanh bằng giậu tre. Cái khung cảnh tuy nghèo nàn, nhưng đầy ắp tình thương, ấm cúng.

Ông Khâm ngồi đọc báo ở phòng khách. Điếu thuốc trong gạt tàn cháy dở đang tỏa khói. Ông là công chức nhỏ an phận, cần cù với công việc cấp trên giao phó, không tranh chấp với ai. Sự hiền lành của ông, giúp ông bình yên, phẳng lặng trong cuộc sống, nhưng lại không mang lại sự dư dả cho gia đình.

Mẹ của Trúc Phượng, lúc đó ngồi cạnh đấy vá áo. Còn em trai của Phượng - Xuân Kỳ thì đang đứng đàng sau đấm lưng cho mẹ.

Đó là một khung cảnh hạnh phúc.

Hai vợ chồng ông Khiêm rất tương xứng. Chồng hiền lành, vợ cũng nhu mì. Bà Khiêm là một một mẫu mực đàn bà Phương đông an phận. Bà lúc nào cũng kính chồng, yêu con. Lúc trẻ hết lòng phục vụ chồng, xế bóng lo cho con. Cả cuộc đời bà như chỉ dành cho người khác. Bà sống vì tình yêu và tình thương của thân thuộc. Có khổ đau, nhọc nhằn cũng không một tiếng than. Gia đình tuy có túng quẫn một chút, nhưng bù lại chồng hiền con ngoan. Còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mọi thứ gần như tốt đẹp., chỉ có một thứ đáng phiền. Đấy là sức khỏe. Những ngày lao cực lo cho chồng con, hậu quả là chứng tê thấp... và nhất là trong những ngày mưa gió suốt ngày, cơn bệnh lại trỗi lên hành hạ. Những khớp xương gần như rệu rã.

Xuân Kỳ đấm lưng cho mẹ một lúc, hỏi:

- Sao? Mẹ có thấy đỡ hơn chút nào không?

- Cũng đỡ một ít. Bà Thục Trinh, mẹ của Kỳ và Phượng nói - con mỏi lắm rồi phải không? Vậy thì đi nghỉ đi. Đợi một chút chị con nó rửa chén xong sẽ ra dạy cho con làm bài.

- Con chưa mỏi đâu mẹ.

Xuân Kỳ nói đó là một cậu học trò lớp mười một, chăm học và hiền lành.

- Vả lại, mới khai giảng mà, đâu có bài vở gì đâu mà học?

Bà Thục Trinh nói:

- Không có bài mới thì con cũng phải ôn lại bài cũ chứ? Con cũng phải bắt chước chị con, cần phải siêng năng con ạ... Còn cái chứng bệnh phong thấp này của mẹ, con có đấm thế nào nói cũng không hết tiệt đâu.

Trúc Phượng đã rửa chén xong bước ra, nghe mẹ nói hỏi:

- Thế nào đấy? Em mỏi tay rồi phải không Kỳ, để chị lại thế cho.

- Không. Bà Thục Trinh khoát tay - Mẹ đã hết đau rồi, hai đứa đi làm bài vở đi.

Hai chị em nhìn nhau, không dám cãi mẹ vào trong làm bài. Xuân Kỳ vén chiếc redeau lên, ngồi vào bàn học nói:

- Chị Phượng biết không. Năm nay trường phân ban và em được đổi qua ban B. Em dự tính là sau này có lên đại học, em sẽ thi vào ngành y hay hóa học đấy.

Trúc Phượng cũng ngồi vào bàn mình, mở sách ra.

- Em làm như vậy đúng đấy. Con trai p