cũng không rõ. - Tại sao lại không, khi mọi người lại học chung một lớp? Phượng vội nói: - Dạ... vì họ không thừa nhận. Với lại bạn bè cũng không có quyền khẳng định cái gì mình chưa biết đích xác. Ông Huấn thăm dò: - Cậu Lê Văn có cái dáng dấp khá hấp dẫn đấy chứ? - Phải nói là tùy. - Phượng đáp – Đâu phải là với tất cả con gái đâu? Ông Huấn gật đầu, nói chuyện với Phượng khá thú vị. Cô gái có vẻ
trưởng thành hơn cái tuổi cô ta đang có... Đấy lại là một cô gái nhạy
bén mặc dù hơi bảo thủ. Trong xã hội, với cái môi trường giao tế hiện
nay, phần lớn phụ nữ mà ông tiếp xúc đều là những con người già dặn sỏi
đời. Trúc Phượng là một cô gái đặc biệt giống như một cánh hoa trên đồng cỏ nội tinh khiết trong lành, như cái không khí hiện nay giữa hai
người. - Cô nói tùy là sao? Chẳng hạn như Lê Văn chỉ có thể thu hút được Bội Hoàng thôi, phải không? - Tôi không thể khẳng định điều đó, nhưng ít ra Lê Văn không phải
là đối tượng của tôi. Vì người đàn ông mà tôi ưa thích phải là người
trưởng thành một chút, biết nhiều sự đời... Nói khác đi phải có tính
cách đàn ông. - Vậy à? không biết là cô nói chơi cho vui hay cô định đùa với lửa thật. - Tôi không đùa. Ông cũng biết đấy. Mỗi người con gái lớn lên đều
có ước mơ, có một mộng tưởng. Và cái ước mơ đó có thể đẹp xấu, tốt đẹp
hay đau khổ. Tùy theo từng ý niệm của họ. - Vậy à? - Ông cho là tôi không đúng ư? - Đúng, đúng chứ? – Ông Huấn vội gật đầu nói – Nhưng ước mơ thường có những hậu quả khác nhau. Sự lệch lạc có thể đưa đến đau khổ. - Ông đã từng vỡ mộng chưa? Phượng thăm dò, ông Huấn cười: - Có thể là có mà cũng có thể là không, tôi cũng không nhớ. - Tôi biết. Vỡ mộng là chuyện cực kỳ đau khổ, và ông đã giấu tôi. Ông né tránh cả chính mình. Ông Huấn thở ra: - Cô Phượng, cô có vẻ nhìn đời lý tưởng quá... Rồi ông lẳng lặng bỏ đi, ông bước nhanh đến độ Phượng không theo
kịp. Qua khỏi bờ ruộng là đến sân phơi thóc của nông dân, Phượng đuổi
theo. - Ban nãy tôi làm ông buồn phải không? - Không, cô nói đúng, có lúc tôi trốn lánh cả chính mình. Bởi vì
thú thật tôi đã có một ước mơ nhưng nó đã đến thật nhanh và cũng tàn đi
thật sớm. Phượng khoát tay. - Thôi ông đừng nói gì cả, tôi hứa với ông là sẽ không tò mò thêm, tôi biết ông rất khó chịu, đúng không? Vậy thì cho xin lỗi nhé? Ông Huấn cảm động, vòng tay qua vai Phượng, ông nói: - Ồ, Trúc Phượng, cô rõ là cô gái dễ thương, không ai giận cô được. Cái hành động của ông Huấn làm Phượng thấy choáng. Cái hơi thở đàn ông có mùi thuốc lá, mùi rượu và cả mùi nước hoa. Đây là người đàn ông
thuộc típ ăn chơi. Phượng biết vậy mà vẫn thấy như chao đảo. Một luồng gió mát thổi qua làm Phượng tỉnh táo, nàng đỏ mặt gỡ tay ông Huấn ra nói: - Thôi để quay về Vườn Lê. - Đúng đấy về là vừa – Ông Huấn nói – Đã gần bốn giờ rồi. Chúng ta đã đi khá xa. - Bốn giờ rồi à? - Phượng kêu lên - Chết chửa, anh Bội Quân đợi tôi ở trạm xe buýt từ ba giờ. Ông Huấn giục: - Vậy thì phải nhanh chóng ra trạm xe. Bội Quân nó giữ lời lắm, chờ không có, nó sẽ mãi đứng chờ thôi. - Vậy à? Lời của ông Huấn càng làm cho Phượng bất an. Và khi cả hai ra đến trạm xe, rõ là Bội Quân đang đứng tựa một bên cột chờ. Anh chàng có vẻ bình thản, chỉ thay đổi sắc mặt khi thấy
Phượng và ông Huấn xuất hiện cùng lúc. - Ồ cha! Quân chỉ kêu lên rồi ngưng lại, ông Huấn phải giải thích: - Cha đi dạo trên đường mòn thì gặp Phượng, Phượng nói là con chờ
cô ấy ở trạm xe nên cha vội đưa cô ta ra đây. Thôi hai người nói chuyện
nhé. Cha còn đi một chút nữa mới về. Rồi ông Huấn nhìn Phượng với nụ cười, sau đấy mới bỏ đi về phía lộ. Quân nhìn theo rồi quay qua Phượng. - Phượng cũng quen biết cha tôi à? Trúc Phượng không nhìn Quân, nói: - Tôi lầm lũi bước, suýt chạm vào người ông ấy, lúc đầu tưởng chỉ
là người nhà của anh, sau đó mới biết là cha anh. Tôi đã đến trễ để anh
chờ, thật có lỗi. Phượng nói và không đá động gì đến chuyện mình đã đi dạo với ông Huấn. Quân đáp: - Chỉ cần Phượng đến đây, còn cái chuyện sớm muộn không thành vấn đề. Cả hai đi về Vườn Lê, Quân chợt nói: - Ban nãy Lê Văn cũng có đến. - Vậy à? Phượng thờ ơ. Cái thái độ của Phượng làm Quân ngạc nhiên, lúc
trước mỗi lần nói đến Lê Văn, Phượng có vẻ căng thẳng làm sao đấy. Vậy
mà bây giờ... thái độ lại đổi khác. Quân nói thêm: - Lúc gần đây Lê Văn thường ghé qua lắm. Hôm nay nghe Bội Hoàng
nói là sẽ đi xem phim với Lê Văn, tôi tưởng là cậu ấy sẽ không đến,
không ngờ... Phượng cắt ngang: - Đến đông thì càng vui chớ sao anh lại không mừng? Hình như cha anh ít về đây lắm? Quân nói: - Có nhiều lúc càng đông người ta lại càng thấy cô đơn. Phượng có cái cảm giác đó bao giờ chưa? - Chưa. Cửa Vườn Lê mở rộng, Phượng và Quân bước vào. Không hiểu sao hôm nay Phượng lại rất vui. - Tối nay có lẽ cha anh sẽ ở lại nhà? Quân lắc đầu. - Không, cha tôi nói là ở nhà buồn quá, nên lúc nào cũng đi. Phượng cười: - Ông ấy khác hẳn anh. Mới nhìn không tin là ông ta đã trên bốn mươi tuổi. - Vì vậy nhiều cô bạn của ông ấy trông già hơn cả ổng. Quân nói. Phượng yên lặng. Cả hai bước vào cửa đã nghe tiếng cười của Lê Văn vọng ra. Trông