Old school Swatch Watches
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

út chuyện muốn gặp Phượng.

Phượng hỏi.

- Anh đến đây đã có sự đồng ý của Hoàng chưa?

Lê Văn cười:

- Không phải chuyện đùa đâu.

Phượng hỏi:

- Vậy thì vào nhà nói chuyện hay là nên đi ra ngoài?

Lê Văn suy nghĩ:

- Hình như ở nhà có người phải không? Vậy thì ta ra ngoài đi.

Trúc Phượng nhún vai, rồi nói vọng vào trong.

- Mẹ ơi, anh Lê Văn đến tìm con có chút chuyện con ra ngoài một chút sẽ về ngay.

Rồi khép cửa lại, cả hai đi ra ngoài. Phượng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm không?

- Tôi cũng không biết. Lê Văn bối rối nói. - Tôi đi tìm Phượng là để muốn được trút bớt nỗi khổ tâm của mình. Mọi thứ như đang bế tắc.

- Sao vậy? Trước kia tôi thấy anh là người vui tính, phóng khoáng lắm mà? Bây giờ lại sắp được cưới vợ rồi, vui mới phải chứ sao ủ rũ như vậy?

- Thì cũng tại cái chuyện cưới vợ đó. Lê Văn buồn bã nói - Tôi không muốn lập gia đình sớm, nhưng mà Bội Hoàng... Ồ, tôi không biết cô ấy làm sao nữa.

- Chuyện đó mà anh tìm đến đây thì tôi cũng chịu bí thôi. Phượng lắc đầu nói - Nếu anh thật tình yêu cô ấy, thì có lấy nhau sớm cũng không thành vấn đề.

- Đương nhiên là tôi yêu Hoàng, nhưng mà cái bản tính ngang ngược, độc đoán của cô ấy nhiều lúc làm tôi khó chịu làm sao ấy. Thấy lại thì hình như chúng tôi không được hợp tính nhau. Và vì vậy tôi không biết phải làm sao nữa.

- Thôi thì vì tình yêu, hãy nhịn nhục, khoan dung và chấp nhận cả những khuyết điểm của cô ấy.

- Trúc Phượng!

- Anh có biết không? Phượng không để Lê Văn nói, tiếp - Ngày hôm qua tôi đã đụng với Bội Quân ở nhà ông Chí Huấn. Và rồi mọi thứ đã kết thúc.

- Kết thúc? Lê Văn giật mình - Cô muốn nói là chuyện của cô và bác Huấn? Trúc Phượng tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Anh không hiểu? Phượng cười - Ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ mình lại có thể yêu người đứng tuổi như vậy. Nhưng mà, ngay lần đầu tiên gặp ông ấy như một tiếng sét, vâng. Và mọi việc đã đến.

- Tôi vẫn không hiểu.

- Bội Hoàng thì cho chuyện đó là vì tôi đã bị đồng tiền và địa vị của ông Huấn làm mê hoặc, còn Bội Quân lại bảo cha anh ấy đã dụ dỗ tôi. Tất cả đều không đúng phải không? - Mắt Phượng nhìn xa vời. Phượng lại tiếp - Trong mắt tôi thì ông Huấn cũng giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác. Tôi chẳng hề nghĩ về bất cứ một cái gì khác của ông ta. Mà tôi nghĩ thì ông ta cũng vậy, vì nếu muốn có một người đàn bà đẹp thì bên cạnh ông ta thiếu gì? Tôi đâu xứng đâu. Chúng tôi đã đến với nhau chỉ vì tâm đầu ý hợp mà thôi.

Lê Văn có vẻ xúc động.

- Tôi nghĩ là Phượng nói đúng. Nhưng mà... Chuyện như vậy là kết thúc thật rồi sao?

- Làm sao được? Trúc Phượng quay sang nhìn Lê Văn - Anh biết không? Anh Bội Quân đã đưa ra điều kiện, bắt ông ấy chọn một, hoặc là tôi hoặc là anh ấy. Đương nhiên là ông Huấn làm sao dứt được tình cha con được.

- Và thế là ông Huấn đã chọn con?

- Không phải là ông ấy, mà chính tôi quyết định - Trúc Phượng nói - Tôi nghĩ vì tình yêu phải hy sinh thôi.

Lê Văn ngẫm nghĩ.

- Nhưng mà Bội Quân đã có Hiếu Trinh rồi?

Trúc Phượng hỏi lại:

- Nhưng Bội Quân có yêu Hiếu Trinh không chứ?

Lê Văn lắc đầu:

- Hèn gì thấy thái độ của Bội Quân với Hiếu Trinh nó thế nào đấy, thì ra vì... Tôi đã sớm nhận ra điều này mà Bội Hoàng lại cãi tôi.

- Ai yêu ai thì cũng vậy. Phượng nói - Nhưng bây giờ tôi không muốn dính dấp bất cứ điều gì đến nhà họ Lê nữa.

- Nghĩa là cô sẽ không tham dự cả tiệc cưới giữa tôi với Bội Hoàng?

Phượng ngần ngừ một chút nói:

- Tôi nghĩ, nếu hai người có nhã ý mời, thì tôi cũng tham dự chứ.

- Đương nhiên là có mời. Lê Văn nói, nỗi buồn phiền nào đã vơi đi - Nhưng chắc chắc là Phượng phải đi nhé.

Trúc Phượng gật đầu, rồi đứng lại:

- Thôi nhé, tôi quay về. Riêng về chuyện giữa anh với Bội Hoàng, tôi nghĩ thì anh nên hiể cho cô ấy mà tha thứ. Như vậy mới gọi là tình yêu. Và từ đây anh cũng nên hạn chế đến đây, để cô ấy bớt nghi ngờ.

- Không lẽ tôi không được quyền có bạn?

- Chuyện đó tôi không biết, nhưng tôi biết, chính vì yêu anh nên Hoàng mới hay ghen như vậy.

- Phải chi đổi được tính của Phượng cho Hoàng thì hay biết mấy.

- Anh nói điên! Phượng đáp - Thôi tôi về, mẹ đang chờ cơm tôi ở nhà.

- Vậy thì cảm ơn Phượng. Nói chuyện với Phượng, bao nhiêu phiền toái như vơi hẳn.

Phượng lắc đầu:

- Đừng cảm ơn. Tự anh, anh tạo ra phiền toái cho mình. Bây giờ hãy cố mà về với Bội Hoàng đi.

- Vâng. tôi sẽ cố gắng làm theo lời Phượng để có lại tình yêu.

Rồi Lê Văn bước nhanh. Phượng nhìn theo mà ngỡ ngàng. Thật lâu mới phục hồi lại sự bình thản. Phượng chợt nhớ đến câu "Tình yêu là sự nhẫn nại lâu dài" Vậy ư? Và Phượng lầm lũi quay về nhà.

Nhưng có ai đó đã đứng chận phía trước. Phượng ngước mắt nhìn lên Trái tim chợt co thắt. Chí Huấn! mới qua có một đêm mà Huấn như già đi hơn mười tuổi, đôi mắt thụt sâu, mặt bơ phờ.

Huấn đưa quyển sách cho Phượng nói:

- Quyển sách này Phượng bỏ quên đằng ấy khá lâu. Hôm nay tôi mang đến cho Phượng.

- Cảm ơn anh!

Phượng đỡ lấy quyển sách, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ.

- Ban nãy anh trông thấy Lê Văn vào nhà em, rồi hai người đi ra ngoài, nên anh tránh mặt.