Disneyland 1972 Love the old s
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

ng nói:

- Tôi đã giải thích một cách không chính xác. Đúng không?

Bội Quân nhìn lên:

- Nhưng nếu Phượng nói đúng thì những gì tôi đã làm, rõ là sai.

- Nghĩa là sao?

- Bởi vì như Phượng nói, từ nào đến giờ tôi chưa hề nghĩ gì cho đối tượng mà tôi đã yêu. Tôi chỉ biết đòi hỏi và cho là “Tôi muốn, tôi nghĩ là...” Rõ là tôi quá ích kỷ, đúng không?

- Tôi cũng không biết. Phượng nói - Thật ra thì anh là người hiền lành, nhưng vì điều kiện sống, nên anh đã quá đơn giản. Nhưng mà anh thấy đấy, tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi cả hai phía, đúng không?

Bội Quân suy nghĩ rồi chợt đứng dậy.

- Thôi bây giờ tôi về, cảm ơn chuyện Phượng đã mời tôi vào nhà.

Phượng có vẻ không an tâm:

- Anh Quân, anh còn giận tôi chứ?

- Không đâu, Quân nói - Tôi về để suy nghĩ lại những gì Phượng nói.

Phượng bước ra cửa với Quân, nàng lấy áo mưa mặc cho chàng, rồi chìa tay ra một cách thân thiện:

- Tôi nghĩ là... chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè.

Quân siết chặt tay Phượng.

- Cảm ơn Phượng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè.

Phượng tiếp:

- Về đến nhà, anh nhớ tắm bằng nước ấm nhé, kẻo ngã bệnh đấy!

Quân khoát khoát tay, rồi lầm lũi đi ra mưa. Phượng khép cửa lại, thở ra như trút được gánh nặng. Nàng nghe tiếng bà Thục Trinh hỏi:

- Sao? Cậu ấy về rồi à? Nói thật, mẹ thấy thì Bội Quân cũng khá tốt đấy chứ.

- Vâng, chỉ dở một cái là hơi lạnh và cao ngạo thôi.

Phượng cười nói, nhưng bà Trinh không đồng ý:

- Cao ngạo đâu không thấy, mẹ thấy nó mặc cảm thì đúng hơn.

- Tại mẹ không thấy anh ta cư xử với cô bạn gái yêu anh ta. Nếu con hở, còn lâu.

- Cậu ấy đã có bạn gái rồi à? Sao còn đến đây.

- Cái cô đó có tên là Từ Hiếu Trinh, bạn học cùng lớp với Quân, đã đến đây qua một lần rồi, rất yêu anh ấy.

- Vậy à? Nhưng cô ta đến nhà ta làm gì?

- Dĩ nhiên là vì Bội Quân. Phượng nói - Yêu phải người không yêu mình là chuyện khá khổ tâm.

Bà Thục Trinh nhìn về ngoài cửa sổ.

- Mưa tạnh rồi mà sao, cha con và Xuân Kỳ còn chưa về?

- Hôm nay chủ nhật mà? Họ đi đâu vậy mẹ?

- Thì đi hội cờ tướng. Cha và em trai con đều mê cờ. Mẹ sợ sau này rồi Xuân Kỳ nó không lên nổi đại học cho xem.

- Mẹ yên tâm, thế nào Xuân Kỳ nó cũng vào được đại học. Phượng nói - Mà phải vào đúng trường đại học y khoa nữa.

Bà Trinh lắc đầu:

- Con đừng có đánh giá em con cao quá.

- Không phải đánh giá cao mà con nhận định đúng.

- Thôi được, mẹ tin con. Bây giờ mẹ phải vào làm bếp.

Trúc Phượng ngăn lại:

- Hôm nay mẹ đi nghỉ đi, để chuyện đó cho con.

- Mẹ không sợ mệt. Bà Trinh chợt nói - Nhưng mẹ muốn con gái của mẹ lúc nào cũng vui. Con hiểu ý mẹ chứ.

Phượng cười... cảm động. Lúc này mẹ cũng lo cho hạnh phúc cho con. Và Phượng nghĩ là mình rồi sẽ vượt qua được. Sau cơn mưa, lúc nào trời lại không sáng?

o0o

Hiếu Trinh đang ngồi trong lớp mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Không phải là Trinh buồn, mà Trinh rất vui. Chợt nhiên, rồi mọi thứ lại thay đổi. Hôm nay thái độ của Quân đối với Trinh hoàn toàn khác hẳn.

Ngay sáng sớm hôm nay vào lớp, khi vừa gặp Trinh cái khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia chợt nhiên lại cười, không những cười mà còn nói: “Chào Trinh", tiếng chào dễ thương. Mà nào phải vậy thôi, Quân còn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng nữa chứ.

Thế là suốt mấy tiết học buổi sáng, cái tình cảm vui vẻ cứ ngập đầy làm Trinh không làm sao nhét được lời giảng bài của thầy vào nữa. Thỉnh thoảng Trinh liếc mắt sang Quân. Chàng đã tự ý suy nghĩ lại? Hay là đã có sự giúp đỡ của Phượng? Có lẽ cả hai.

Rồi chuông tan học reo vang. Trinh vừa đứng dậy đã nghe Quân nói:

- Minh cùng đi dùng cơm trưa nhé? Chiều nay tiết đầu không có, vậy thì mình đi xa một chút kiếm cái gì ngon ngon ăn. Đến nhà hàng Kim Thành nhé?

Cảm động rồi ngạc nhiên, Trinh tưởng là mình đã nằm mơ. Đây phải chăng là ân điển của Thượng Đế? Trinh xúc động nói:

- Chỉ một bữa cơm trưa làm gì phải lãng phí như vậy? Mình đến câu lạc bộ sinh viên ăn cũng được cơ mà?

Quân bất chấp ý kiến của Trinh, chàng kéo Trinh ra cửa.

- Hôm nay coi như là một sự đền bù không được sao? Quân nói nhỏ - Đền bù những sơ sót cũ.

- Không cần thiết đâu anh. Trinh nghẹn lời nói - Miễn anh có nghĩ đến em là đủ rồi.

- Hiếu Trinh em là cô gái hiền lành.

Quân nói, lầu đầu tiên Quân có cái thái độ mật ngọt như vậy. Và Trinh cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn phiền chất chứa trong tim chợt nhiên bay mất và một khung trời sáng sủa đầy hứa hẹn đang mở rộng trước mắt nàng.

Ra đến cửa trường cả hai chợt trông thấy Trúc Phượng. Đột nhiên Trinh trở nên ích kỷ. Trinh không muốn ai chia sẻ hạnh phúc của mình nên giả lơ. Trong khi Quân đã thấy Phượng, hai người nhìn nhau cười.

- Trúc Phượng, bọn này định đến Kim Thành ăn cơm này, cùng đi với bọn này chứ?

- Cảm ơn anh. Phượng đáp - Chiều nay tôi không có giờ học nên bây giờ phải về nhà. Thôi lần sau nhé?

- Vậy thì chào?

- Chào hai người!

Phượng cười với nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Quân nhìn theo, chợt thấy trong đám bạn, Phượng là người cô đơn nhất.

Ngồi trên xe taxi, Trinh chợt thắc mắc.

- Anh Quân, lúc gần đây anh có nhiều thay đổi. Do đâu vậy?

Quân nhìn Trinh cười.

- Sa