pacman, rainbows, and roller s
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 9.5.00/10/279 lượt.

rồi, tôi đến hồ Bích Đầm. Được chưa? Đấy anh hãy đến đấy mà tìm tôi.

- Nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi...

- Mặc tôi!

Bội Hoàng bất chấp và bước nhanh về phía cửa. Lê Văn ngẩng ra nhìn theo. Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe Trúc Phượng lên tiếng:

- Anh Văn, anh còn chờ gì mà không đuổi theo chứ!

- Nhưng mà cô ấy không chịu?

- Trời ơi, sao anh ngu quá vậy? Anh không thấy thái độ của Hoàng quá khác thường sao?

Bấy giờ Lê Văn mới giật mình nghĩ ra, chàng vội nắm lấy tay Phượng chay ra cửa. Một linh tính không hay bám lấy hai người.

Ra đến ngoài cổng trường thì đã không còn thấy bóng Bội Hoàng ở đâu. Hôm ấy lại nhằm ngày chủ nhật, nên trước cổng trường rất vắng. Lê Văn luýnh quýnh nhìn quanh. Khoảng gần năm phút sau mới có một chiếc taxi trống trờ đến. Lê Văn ngoắc lại, rồi cùng Trúc Phượng nhảy lên xe. Cả hai tiến thẳng đến hồ Bích Đầm.

Xe chạy rất nhanh, vậy mà Văn vẫn thấy chậm. Văn biết với cái bản chất ngang ngược, không có chuyện gì mà Bội Hoàng lại không thể làm.

Không phải chỉ có Văn mà cả Trúc Phượng cũng run rẩy nói:

- Bội Hoàng bảo là cô ấy ngang ngược một lần nữa cũng không nhầm nhò gì đúng không? Tại sao? Tạo sao cô ấy lại nói vậy?

Nhưng rồi không muốn Văn lo thêm, Phượng trấn an:

- Đừng quá căng thẳng, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành?

- Tôi chỉ mong như vậy. Lê Văn nói mà mặt không còn giọt máu. Nếu lần này mà cô ấy quay về, thì tôi xin thề tôi sẽ như một phỗng đá, để cô ấy muốn làm gì thì làm.

Xe chạy quẹo qua ngã tư xa lộ... Chiếc cầu treo bên hồ Bích Đầm đã hiện rõ trước mặt. Hôm nay chủ nhật, nhưng mà tại cầu treo sau đông quá. Kẹt xe ư? Chiếc taxi không thể đi vào được nữa. Lê Văn trả ngay tiền cho tài xế không cần lấy tiền thối lại. Chàng bước xuống xe, nắm lấy tay Phượng chạy nhanh về phía cầu.

Đúng là cầu bị kẹt, không phải vì xe mà vì một đám đông người. Họ đang chỉ trỏ về phía dưới cầu, bàn luận ồn ào. Văn nghe một người nói:

- Cô ta còn trẻ quá? Mới vừa nhảy xuống thôi!

Trời ơi! Nhảy xuống? Ai nhảy xuống? Phải chăng? Đầu Văn như quay cuồng. một linh cảm không hay làm Văn sợ hãi.Một cô gái trẻ, mong là... không phải Bội Hoàng.

- Cô gái đó mặc chiếc robe màu trắng, đẹp lắm. Hai bà lão nói - Tôi đang đi tới, cô gái đã đẩy tôi qua một bên và thật nhanh. Tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, cô ta đã nhảy xuống nước.

Cô gái mặc chiếc robe trắng? Sáng nay chính Hoàng cũng mặc một chiếc robe màu như vậy... Lê Văn chợt thấy như mọi thứ ngưng đọng hẳn, ngay cả cái đầu chàng nó bây giờ là một khoảng trống thê lương.

Văn hờ ơ nghe có tiếng Phượng nói:

- Tôi vừa gởi tiền cho ông tài xế taxi, nhờ ông ấy về thông báo cho gia đình anh rõ rồi. Nhưng mà mọi thứ cũng chưa hẳn...

Phượng nói tới đó ngưng lại, nhưng Lê Văn lại lắc đầu:

- Tất cả tại tôi cả. Tôi thật đáng trách... thật tội lỗi. Tôi ngu quá. Không ngờ...

Lê Văn tự trách nhưng Phượng vẫn nuôi hy vọng:

- Biết đâu người con gái đó lại là một người nào khác chứ không phải Bội Hoàng?

Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông ăn vận như một tài xế taxi bước tới hỏi:

- Quí vị có thấy cô gái nào rất đẹp, mặc robe trắng qua đây không?

Phượng hỏi:

- Phải có mái tóc dài nữa và cô ấy đã đón xe anh từ trường đại học tổng hợp?

- Vâng đúng vậy. Ông tài xế đưa chiếc ví của Bội Hoàng lên nói - Cô ấy đã bỏ quên cái này lại trên xe tôi.

Lê Văn chụp ngay cái ví, nhưng ông tài xế đã phản kháng:

- Anh là ai mà giựt ví người ta?

Phượng phải giải thích:

- Đây là chồng của cô ấy!

Ông tài xế vẫn còn nghi ngờ. Nhưng ngay lúc đó Lê Văn mở ví ra, ông ta thấy tấm hình cưới chụp chung của Hoàng và Lê Văn mới thôi...

Trong ví có một mảnh giấy với nét chữ thảo của Hoàng:

"Cả cuộc đời tôi là một sự tìm kiếm. Tôi khao khát mơ ước, hy vọng... nhưng mà mọi thứ lại xa lánh tôi... Lúc nào tôi cũng thấy mình cô độc. Tôi như sống giữa một thế giới băng giá lạnh lùng. Ngoài bóng tối ra chẳng có một cái gì cả... chán thật... có lẽ là... tôi phải tìm đến với một thế giới khác... Ở đấy biết đâu, mọi sự sẽ mới mẻ hơn?...".

Rồi một dòng chữ khác bên dưới.

- “Thế giới này hình như dành riêng cho kẻ khác chứ không phải cho tôi. Người ta ai cũng thỏa mãn, cũng vui vẻ hạnh phúc, chỉ có tôi. Sao tôi thấy nó ghê tởm quá. Tôi không có chỗ dung thân...".

Toàn là những ý niệm cực đoan tâm lý không bình thường. Lê Văn lạnh cả người. Tại sao Bội Hoàng có thể nghĩ vậy? và khi đã suy nghĩ như thế thì chuyện gì lại không dám làm? Cái ý niệm rời bỏ thế giới này đã có sẵn trong đầu Hoàng... Có thể Hoàng đã bỏ đi thật rồi, Hoàng tìm đến một thế giới khác để thảnh thơi... Nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá. Vì cô ấy rồi sẽ để lại cho mọi người... những người thân của Hoàng... bao nhiêu đau khổ, ám ảnh nặng nề... Phải chăng đó là một cách trả thù? Nếu thật, thì rõ là Hoàng đã thành công.

Bội Quân đã đến lúc nào không rõ, Phượng nghe Quân nói:

- Bội Hoàng nó không thích ứng được với cuộc đời này, chết là một hình thức giải thoát cho nó.

Trúc Phượng nhìn tờ giấy trên tay Văn, chợt nói:

- Hình như ở mặt sau còn có chữ nữa kìa, anh Văn hãy đọc xem.

Rõ là phía sau còn có ch