
Ở Tuyên Thành, Phí thị là một trong bốn xí nghiệp lớn, nó nổi danh không chỉ vì tập đoàn gồm những người có quyền có tiền, mà hơn cả là người đứng đầu nó- Phí Như Phong, nổi tiếng khắp Tuyên Thành.
Phí Như Phong, khoảng ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, nghe nói hắn cao lớn anh tuấn, lỗi lạc phi phàm, có sức hấp dẫn tuyệt đối khiến người khác mê muội, hơn nữa lại nhiều tiền, thân phận cực kỳ cao quý!
Hắn chắc chắn là chàng trai độc thân hạng kim cương, hơn nữa còn là viên kim cương rực rỡ khiến người ta chói mắt nhất.
Chính vì nguyên nhân này, mỗi lần Phí thị thông báo tuyển dụng cho dù chỉ là công việc bưng trà rót nước cũng khiến bao người phải tranh giành đến bể đầu chảy máu! Mỗi một người tiến vào Phí thị, không chỉ vì tiền lương cao ngất ngưởng và sự trọng dụng nhân tài, mà quan trọng hơn cả là giấc mộng trong lòng mỗi người.
Chuyện hoàng tử chưa tìm thấy cô bé Lọ Lem được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kịch bản của Hollywood, phòng bán vé vẫn làm ăn phát đạt, từ đó cho thấy kịch bản này xúc động lòng người đến mức nào. Huống hồ cơ hội còn rất lớn, vị họ Phí này dính scandal tình ái liên tục, tin đồn yêu đương lại càng nhiều, có ai mà không muốn thử sức, biết đâu mình có thể trở thành người may mắn tiếp theo!
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có khuôn mặt xinh đẹp cái đã! Mà tôi, một nhân viên nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn trong Phí thị, không có gương mặt xinh đẹp, không có gia thế, có thể sống yên ổn qua ngày đã là quá may mắn rồi. Những chuyện về hắn thỉnh thoảng nghe ngóng chút cho vui là được.
Nhìn xem, lại có tin mới rồi, mỗi tháng một lần chắc chắn sẽ có một bài báo: “Tin sốt dẻo đây, số đặc biệt số đặc biệt” biểu cảm của Hồ miệng rộng đúng là trăm lần như một, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như mới nhặt được báu vật, hối hả vọt vào phòng, “Trương Y của đội kỹ thuật được điều đến phòng tổng giám đốc làm trợ lý.”
Chuyện xấu của Phí thiếu gia đúng là vĩnh viễn không bao giờ hết “sốt”.
“Hả, mới một tháng mà lại đổi người.”
“Không thể nào, Trương Y nổi danh là tảng băng. Ngày thường cũng đâu thèm liếc mắt nhìn ai.”
“A! Sự thật lại chứng minh sức quyến rũ của chủ tịch chúng ta chẳng hề suy giảm.”
“Hừ, có gì mà phải kinh ngạc, loại người lấy sắc tiến thân làm sao có thể trụ được lâu dài.” Phụt, toàn bộ trà trong miệng tôi đều phun ra ngoài, đừng nghĩ đây là lời do một người bảo thủ nào đó nói ra.
Không ngờ một người luôn tìm kiếm cơ hội tiến thân bằng sắc đẹp lại có thể thốt ra những lời đanh thép như vậy, có điều mùi chua đúng là…. Xoạt, tất cả ánh mắt sắc bén trong phòng đều chuyển về hướng tôi.
“Qúa sốt dẻo.” Tôi lập tức kích động trợn to hai mắt, “Anh Hồ, làm cách nào anh lấy được tin tức sốt dẻo thế này?”
Anh ta tỏ vẻ đắc ý rồi bắt đầu nói liến thoắng, chia sẻ thành tích chiến đấu. Ù ù ù, sóng âm bắt đầu lan toả trong không khí. Tôi chậm rãi chuồn về phía cửa, đừng trách tôi không có tính tò mò, bởi vì thông tin này cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ thay đổi cái tên người thôi mà.
Mỗi tháng một lần, ngài heo giống vĩ đại của chúng tôi, nhầm nhầm, lỡ lời, ngài tổng giám đốc đều chọn trợ lý mới kiêm bạn giường theo tiêu chí không phân biệt xuất thân, già trẻ đều thích hợp.
Thành thật mà nói tôi cảm thấy không chừng Phí thiếu gia này có bệnh trong người, là điển hình tiêu biểu của chứng cố chấp thích thu thập thành tích. Nghe nói mỗi ngày đều có phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, lợi dụng mọi cơ hội để tranh giành sự tình cảm của hắn. Một tin đồn đẹp đẽ mà quá tàn khốc.
Sự tồn tại của hắn dường như là để phá hủy sự độc lập và danh dự của phụ nữ, hành động của hắn hết lần này đến lần khác tuyên bố một sự thật: phụ nữ không thể tách khỏi đàn ông, đặc biệt là không thể rời khỏi người đàn ông như Phí Như Phong.
Tôi quay đầu lại nhìn quần chúng đang phẫn nộ bức xúc, đúng là quần chúng bùng nổ mà, thôi, quyết định về trễ hai tiếng cho an toàn.
Hai tiếng sau, tôi khoan khoái bước vào thang máy. Chà, một ly trà xanh, một đĩa hạt dưa này, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao. Tôi híp mắt dựa vào vách thang máy, ding, thang máy đột nhiên rung rung, dừng lại.
Xung quanh tối đen, hồi lâu sau tôi mới có phản ứng, trong thang máy rõ ràng còn có một người cùng cảnh ngộ, chỉ tiếc là anh ta không được bình thản như tôi. Nhìn hai chân anh ta cứng ngắc cứ như là một sinh vật không biết tên đang ráng sức chống cự. Tôi cũng không muốn bị giam chung chỗ với một kẻ suy sụp tinh thần.
Tôi cố gắng mềm giọng an ủi, “Này! Đừng lo lắng về công việc, Phí thị là công ty lớn, khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cứ an tâm chờ đợi rồi khiếu nại lên cấp trên. Nếu may mắn không chừng còn nhận được một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần!”
A, ý kiến này hay nha. Anh ta vẫn ngó trừng trừng về phía trước như cũ, nếu không phải khủng long đã sớm bị tuyệt chủng, tôi ngờ rằng trước sau gì anh ta cũng trừng ra một con.
“Người bạn nhỏ, có muốn thử làm chút chuyện trong thang máy không?” tôi trải áo khoác xuống, “Chúng ta cùng nhau chia sẻ, thế nào?”
Bỗng nhiên anh ta quay phắt đầu lại, (đừng hiểu lầm tôi nói là cùng nh