rên người hắn, hắn phẩm trà, trên mặt toát ra sự yêu thích không nói nên lời.
Két. Một tiếng rít bén nhọn như tiếng phanh vang lên, cửa phòng trà Dài Viên bị đẩy ra thật mạnh, cửa bắn ngược ra chạm vào vách tường gây ra tiếng vang cực lớn!
Trước cửa đứng một người, bà mặc một chiếc áo khoác thùng thình màu đen… bà thở ồ ồ hổn hển, bước thẳng đến trước mặt Ôn Trạch “Cậu là ai?” Đôi môi mà run rẩy kịch liệt.
“Giang phu nhân, mời bà bình tĩnh một chút, hôm nay ở phòng trà Dài Viên chỉ có hai chúng ta, chúng ta có đủ thời gian để thảo luận vấn đề này.” Ôn Trạch thong thả tao nhã rót cho bà một chén trà.
Đường Bảo Như cởi áo khoác, hai mắt bà hõm sâu, trên mặt một chút màu máu cũng không có, trong hai mắt bà toát ra sự sợ hãi cực độ, nếu lúc này Giang Nặc có mặt, hắn khẳng định không tin nổi đây dĩ nhiên lại là người mẹ xinh đẹp an hòa, cao quý mà nhân từ yêu thương của hắn!
“Cậu là ai?” Bà cố chấp lặp lại câu hỏi.
“Ôn Trạch, người hợp tác với con bà.”
“Không, không đúng, em gái cậu, cô ấy giống … giống…” Giọng nói của Đường Bảo Như chói tai đến cực điểm.
“Giống như em gái của Giang Bách Vinh chồng bà, giống người em chồng đã mất của bà --- Giang Nghi?” Ôn Trạch thoải mái phun ra câu nói như sét đánh bên tai.
Hai tay Đường Bảo Như đè chặt lên mặt bàn, thịt trên mặt run rẩy, trán đầy mồ hôi, cái tên này giống như ác quỷ đang đuổi theo bà, bà muốn đứng lên, nhưng gân xanh trên tay của bà nảy mạnh, toàn thân bà như không còn chút sức lực nào!
“Đừng kinh hoảng như vậy, Giang phu nhân!” Ôn Trạch chậm rãi thưởng thức sự sợ hãi của bà, ánh mắt hắn trong sáng nhìn bà, “Bây giờ khoa học hiện đại rất phát triển, rất có thể làm người giống với người, đây không phải chuyện lớn gì, dĩ nhiên lại càng không có liên quan gì đến ma quỷ.
Đường Bảo Như mạnh mẽ thở phì phò, bà vừa thống khổ vừa hoảng sợ! “Vì sao cậu lại cần làm như vậy? Cậu muốn được những gì từ tôi?”
“ Được sự ủng hộ tuyệt đối của Giang phu nhân, được một người hợp tác toàn tâm toàn ý,” Thân mình Ôn Trạch hơi hơi khom về phía trước, “Tôi vô cùng chán ghét cảm giác bị người khác đâm một nhát vào sau lưng, đặc biệt là cuộc điện thoại thứ 5 của Giang phu nhân và Phí lão tiên sinh, tôi thật sự rất sợ bản thân sẽ hiểm lầm. Ôn Trạch nhìn bà như nhìn một con sâu ngồi trên ghế.
“Cậu khống chế tôi!” Đường Bảo Như khàn khàn nói.
“Tôi sao có thể đối xử với bà tàn nhẫn vậy chứ,” Ôn Trạch tựa lưng vào đệm ghế thật dày phía sau, “Tôi chỉ đang nói cho Giang phu nhân một chút là trong tay tôi nắm những con bài nào, để thời điểm Giang phu nhân quyết định việc gì đó thì có thể suy nghĩ lo lắng thận trọng hơn!”
Đường Bảo Như thoáng nhìn nụ cười lạnh trên môi Ôn Trạch, bà lấy khăn tay rõ, lau mồ hôi trên mắt, bà dùng toàn bộ sức lực ép mình phải bình tĩnh “Cho tới giờ, Giang thị và Ôn thị gắn bó như môi với răng, quan hệ giúp đỡ lẫn nhau Giang thị bây giờ đâu có bất cứ suy nghĩ tư lợi nào nữa.”
“Ngày hôm qua La Rochelle tiểu thư gặp chuyện ngoài ý muốn, chuyện này đối với quan hệ giữa Phí thị và Giang thị cũng là một cơ hội.” Ôn Trạch nói thẳng.
Đường Bảo Như cảm thấy trái tim bà lạnh lẽo đóng băng. Ôn Trạch chậm rãi tiếp tục nói, “phí thị đúng là một minh quân đáng theo. Thà rằng ở dưới chứ không làm kẻ đối đầu, nhưng với tình hình hôm qua thì giờ đây, tình hình đã nghịch chuyển, Phí Như Phong mất tích, Phí thị chẳng qua chỉ có một ông già chống đỡ, tục ngữ nói, thừa dịp hắn ốm lấy mạng hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất để đánh gục Phí thị.” Trong mắt Ôn Trạch là một mảnh thâm trầm lạnh như băng. “Giang thị là doanh nghiệp lâu đời ở Tuyên thành, trước kia quyền cao chức trọng, ảnh hưởng cực lớn, bây giờ, chẳng lẽ Giang phu nhân không muốn mượn thế mà chấn hưng sản nghiệp gia tộc? Huống hồ hôm nay bà thỏa hiệp với Phí thị, vậy thì ngày sau Phí thị sẽ bỏ qua cho con trai bà sao? Lời hứa của Phí lão thái gia có bao nhiêu phần đáng tin chứ? Phí Như Phong là người thế nào? Giang Nặc không biết, tôi với bà cũng không biết ư?
Đây đúng là tử huyệt của Đường Bảo Như, những lời này lăn lộn trong đầu óc bà, khiến cho bà cảm thấy đau đớn nhè nhẹ, bà không thể bỏ mặc.
“Đương nhiên nếu Giang phu nhân có dũng khí dùng mạng của con trai để đánh cược thì Ôn Trạch dĩ nhiên sẽ thành toàn.”
Đường Bảo Như tan rã, “Ôn Trạch, cậu từng bước từng bước đều tính kế cẩn thận.”
“Tôi thật sựu giăng bẫy tính kế, nhưng tôi tính kế với bà là mang theo thiẹu ý, cho bà lợi ích, ít nhất trước mắt là vậy.” Ôn Trạch thẳng thắn.
Đường Bảo Như nhìn hắn không nói nổi một lời, cho tới bây giờ bà đều tự nhận là mưu lược gan dạ, sang suốt hơn người, nhưng hôm nay lại không có chút sức lực nào để phản kích, quân tử có thể nhẫn đề chờ đợi chiến thắng, bây giờ lợi thế đều trên tay hắn, chỉ có thể chậm rãi tính sau. Phí thị là cây đại thụ cắm rễ cực sâu ở Tuyên thành, mà Ôn Trạch cũng là người ngoài, nếu bắt tay loại trừ Phí thị, cho dù sau này có biến cố gì thì hai người kết hợp cũng vẫn mạnh hơn Phí thị, hơn nữa, hơn nữa trên tay hắn là bí mất, là ác mộng lớn nhất kiếp này của bả, ác mộng này sẽ phá hủ