XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210293

Bình chọn: 7.00/10/1029 lượt.

nh nhẹn tiến vào giữa bóng quyền của họ, đối với hai người này, ngôn ngữ không có tác dụng! Tóc đen trên trái cô lay động theo gió, bóng quyền bị cắt đứt, Liễu Đình túm lấy quần áo trên vai họ, nhẹ nhàng vùng… Họ vốn thu lại quyền quá nhanh, còn chưa điều chỉnh lại trọng tâm, bị Liễu Đình thuận thế vùng xuống, lần lượt ngã gục. Vô cùng giống như hổ ác vồ mồi.

Nhâm Dật Phi chậm rãi ngồi xuống, ánh trăng như nước đổ xuống, hắn nghiêng đầu chống lại ánh mắt cô, ánh mắt hắn sắc bén, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt “Bây giờ tôi đã biết tất cả, cô tính làm sao đây? Cô không ngây thơ đến mức nghĩ tôi sẽ để các người muốn làm gì thì làm chứ?”

Im lặng khiến người ta ngạt thở, Liễu Đình và hắn nhìn nhau, trên mặt đều không chút thay đổi “Anh sẽ không quên, khi ở Italia đã hứa với tôi – Anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng tôi, không cần biết lúc nào, không cần biết mọi chuyện ra sao, anh cũng không thể quản!” Giọng nói của cô mang theo ủ rũ, giống như không biết cô đang đè ép một kẻ đứng đầu xã hội đen làm cả thế giới khiếp sợ!

“Lúc trước A Phong nói với tôi, cô là nghiệt chướng của hắn” Nhâm Dật Phi bỗng nhiên nói, “Tôi còn không tin” Ý cười trên môi như có như không, “Nhưng xem ra, hắn nói thật sự không sai!”

Nụ cười trên môi hắn như tiến thẳng vào lòng Liễu Đình, ngay cả xương cốt đều lạnh lẽo.

“Trên thế giới này người tôi không muốn đối đầu nhất là Phí Như Phong, có biết vì sao không?” Ánh mắt Nhâm Dật Phi rùng rợn, phong thái tôn quý tao nhã của hắn gây ra áp lực cực lớn cho người khác “Bởi vì cho tới giờ tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấu hắn!” Hơi thở của Liễu Đình đọng lại “Cô hẳn là cũng có cảm giác như vậy ,cho nên cô với có thể lo lắng đến thế, dùng tình yêu để che mắt hắn!” Nhâm Dật Phi đứng lên, “Tự cầu may mắn cho mình đi, Liễu Đình!” Hắn vui vẻ tiêu sái rời đi, bóng tối vô tận đè xuống.

Liễu Đình đứng im như một bức tượng.

“Phí Như Phong em cần cứu, Nhâm Dật Phi em cũng không cho anh giết, em thật sự đối với họ tốt lắm!” Ôn Trạch cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.

Liễu Đình trấn tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, dưới đáy mắt hắn là ý lạnh sâu nặng, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có nguy hiểm kinh người, nhưng mà cô chỉ cảm nhận được sự ôn nhu, từ mười sáu tuổi chỉ cảm thấy ôn nhu, trong thế giới toàn là bóng tối, tương lai hoàn toàn mờ mịt, hắn đến bên cô “Tôi và cô có thù hận giống nhau, theo tôi đi, tôi sẽ cho cô sức mạnh để hoàn thành tâm nguyện!” Từ thời khắc đặt tay vào bàn tay hắn, sự ấm áp đó, cô chưa từng quên!

“Trong kế hoạch này có rất nhiều việc ngoài ý muốn, La Uy, Phương Tuệ, đều là vật hy sinh ngoài ý muốn, em không muốn có thêm người chết nữa.” Liễu Đình bình thản nói.

Dưới ánh mắt Liễu Đình, giới hạn của Ôn Trạch như tan rã, tay hắn xoa mặt Liễu Đình, trong sức lực mềm mại truyền đến quyến luyến yêu thương tràn ngập, “Những người khác đều có thể buông tha, nhưng Phí Như Phong thì không được, Hải Tình, em cũng đã nghe được lời nói của Nhâm Dật Phi.” Hai tròng mắt tối tăm của Ôn Trạch lóe lên ánh sáng như ngọc lưu ly, chiếu ra vô số quanh mang lạnh lùng, một chút run rẩy lan tràn dọc sống lưng Liễu Đình.

“Hắn là một hậu hoạn rất nguy hiểm, lúc này anh sẽ không cho em tiếp tục nhúng tay vào!” Giọng điệu Ôn Trạch vô cùng mềm nhẹ, bình thường chỉ cần hắn dùng giọng điệu như vậy, đã cho thấy sự việc không còn lối thoát, kết quả đã được đặt ra.

“Em sẽ không để bất cứ kẻ nào xúc phạm đến hắn, bao gồm cả anh, Đệ Nhất!” Liễu Đình giương cằm, gằn từng tiếng một vô cùng rõ ràng, cô không chần chờ mà nghênh đón ánh mắt Ôn Trạch.

Ánh mắt họ dán vào nhau, bóng người đơn bạc dưới ánh trăng kéo ra thành bóng ma thật dài, rừng cây trầm mặc, gió nhẹ trầm mặc, hai người trầm mặc, lá trúc nhẹ rơi. Mi mắt Ôn Trạch thu hẹp hết mức, một ánh mắt xẹt qua nhanh như ảo giác.

Sắc mặt Liễu Đình tái nhợt, cô đã từng nhìn các loại ánh mắt của Ôn Trạch: lạnh lùng, âm u ngoan độc, ác độc, mưu mô, bá đạo, trí tuệ, thậm chí là xấu xa, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn thương tâm, gần như là yếu đuối. Mỗi sợi dây thần kinh của Liễu Đình đều đau đơn, cô không chút suy nghĩ mà nhào vào lòng hắn “Đệ Nhất, cuộc đời này em quyết sẽ không phụ anh.” Cô ôm chặt lấy hắn, trái tim nhue bị xé rách thành hai nửa, đau đớn đến nát cả tim gan.



“Em không phụ anh!” Ôn Trạch nhẹ nhàng gỡ cô ra, hắn nắm lấy hai vai cô, nhìn cô qua cự ly một cánh tay “Em không phụ anh, Hải Tình, em chỉ là không yêu anh mà thôi!” Giọng nói Ôn Trạch ngân nga, “Hải Tình, anh có thể dạy em tất cả kỹ năng sinh tồn, anh có thể bức bách em học tập tất cả các loại quy tắc trò chơi tàn nhẫn nhất, anh có thể cho em sức mạnh để bảo vệ thân thể và linh hồn em, anh thậm chí có thể cùng em trải qua cùng một cơn ác mộng, nhưng mà” Ngón tay Ôn Trạch xoa nhẹ mặt Liễu Đình, hắn như đang miêu tả lại bức tranh quý giá nhất “Anh không thể dạy em yêu anh.” Miệng hắn cong lên nụ cười nhẹ nhàng, hắn bình tĩnh mà tao nhã, kiêu ngạo thấm ra từ xương không thể phá vỡ, nhưng đầu ngón tay hắn lại run rẩy trên mặt cô, đau đớn xuyên tim! Dù ngoài mặt có che dấu cỡ