XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 7.00/10/1051 lượt.

cuối cùng cô ta cũng không bao giờ có thể là Tiểu Nghi xinh đẹp thuần khiết của ông nữa!”

Phạm Nhất Minh ngã ngồi trên mặt đất, “Tôi không biết, tôi thật sự nghĩ rằng Bảo Như muốn cứu cô ấy ra, mới để cô ấy dùng thuốc, khi tôi tới thì sai lầm lớn đã xong!”

Mái tóc đen của Liễu Đình không có gió mà cũng tự hay động.

Giang Nặc mồ hôi đầm đài.

Liễu Đình nhìn ra không gian vắng lặng xa xa, “Ba ngày sau, bà bò từ dưới vực lên, mới biết vị hôn phu đã nhảy xuống từ tòa nhà 36 tầng, xương cốt cũng chẳng còn! Đời người đau khổ đến như vậy, chỉ có thể chết đi, nhưng vận mệnh chẳng muốn tha cho bà, chuyện bi thảm nhất, buồn cười nhất , vớ vẩn nhất trên thế giới chắc cũng chỉ đến như thế này thôi!” Cánh hoa trong tay Liễu Đình từng cánh, từng cánh vỡ vụn, “Tôi nói rồi, tôi là đứa trẻ ma quỷ bị vứt bỏ.” cô nhìn Phí Như Phong, nhìn rõ ràng cái chớp mắt ám trầm kinh hãi và đau đớn trong đáy mắt hắn.

“Tôi đeo tội lỗi trên lưng mà sinh, mà người mẹ ngốc nghếch nhất trên đời kia của tôi lại nói, tôi mang hy vọng của bà mà sinh ra, từ khi bà cảm nhận được tôi mấp máy trong máu thịt của bà, bà mới có dũng khí để sống sót, tôi chính là người thân duy nhất của bà trên đời, bà nói, sinh mệnh là tôn quý, không ai có thể tổn hại nó! Mẹ đưa tôi đến Tất thành xa xôi, sau đó kết bạn với chú Long, cuộc sống càng thêm bình an, bà sợ người ta lại tìm ra bà, vì bảo vệ tôi, bà cho tôi chỉnh lại dung nhan dưới sự trợ giúp của chú Long. Bà không hề tính sai, kẻ phát rồ Đường Hằng Xa kia, đã tìm được bà, tôi trơ mắt nhìn bà bị xe đụng bay lên giữa không trung!”

Bên tai Phí Như Phong vang lên tiếng hét của cô “Tôi muốn họ chết, tôi muốn họ từng bước từng bước chết không tử tế!” Đột nhiên kinh hãi.

“Vì bề ngoài của tôi, Đường Hằng Xa nghĩ rằng tôi là đứa bé được mẹ nhận nuôi, đây là sơ sẩy trí mạng nhất đời của ông ta! Mà trước khi ông ta còn chưa kịp phản ứng, Đệ Nhất đã mang tôi biến mất khỏi Tất thành.” Kể rõ chuyện cũ tàn khốc nhất, giọng nói Liễu Đình lại mỏng manh không chút gợn sóng “Lúc mẹ tôi sắp chết, bà nói với tôi, đừng hận, bà muốn tôi hạnh phúc!”

Liễu Đình chăm chú nhìn vào Phí Như Phong, ánh mắt đau đớn trầm thấp đến mức cả trái đất rộng lớn cũng không chịu nổi, “Tôi biết tôi muốn báo thù, chẳng khác gì tự tay chấm dứt hạnh phúc kiếp này của tôi, nhưng tôi thật sự hận, hận đến ngũ tạng đều nát, tim gan không còn, không thể không báo!”

“cô đã báo được thù, Tiểu Nặc là vô tội, nói sao thì hắn cũng là người thân duy nhất còn trên đời của cô!” Phạm Nhất Minh đau khổ cầu xin.

“Đúng là tôi còn muốn cảm ơn hắn, nếu không phải hắn phong tỏa cuộc họp của hắn với người Hưu Sĩ Đốn vài ngày, để Đường Bảo Như không liên hệ được với hắn, bà ta cũng sẽ không hỏa bốc lên tim, điên nhanh như vậy!” Gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Liễu Đình tăng thêm một tầng tái nhợt, bên môi cô không nâng nổi nụ cười lạnh lùng, làm khí lạnh xâm nhập vào tận tim phổi người ta. “Chỉ tiếc, Giang Bách Vinh ở thời điểm 25 tuổi đã làm thủ thuật cắt ống dẫn tinh.”

“Câm mồm.” Sắc mặt Phạm Nhất Minh trở nên cực kỳ tái nhợt, vẻ mặt hồi hộp muốn chết, đột nhiên hắn nâng lên một khẩu súng, cuộc đời là vậy, sai một lần sẽ sai thêm lần thứ hai, “Tôi không muốn giết cô, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương Tiểu Nặc!”

Tình thế chuyển biến kịch liệt.

“Đương nhiên, bởi vì Giang Nặc là đứa con mà ông và Đường Bảo Như quan hệ với nhau mà sinh ra!” tiếng Liễu Đình lanh lảnh, mang theo khí phách. Như tia chớp như xé toạc không khí, sấm sét đánh thẳng vào đất.

một tiếng súng vang, tiếng xé gió bén nhọn bay thẳng đến, Liễu Đình thản nhiên đón nó, trên người lẳng lặng dang ra mũi nhọn lạnh lẽo.

Phí Như Phong mất hết suy nghĩ, máu toàn thân nghịch đảo trong một giây, giống như bàn năng hắn xông đến phía cô.

hắn chậm một bước.

Giang Nặc đã chắn trước mặt Liễu Đình.

Máu trên người hắn chảy xuống. Màu đỏ nhuộm dần, hắn đứng thẳng tắp, giống như máu là từ người khác chảy ra. trên mặt hắn không có đau, không có khổ, chỉ có Phí Như Phong trước mắt, “A Phong, tôi đem hạnh phúc của cậu trả cho cậu,” hắn nói “Đừng tiếp tục hận tôi nữa.”

Phạm Nhất Minh đứng như thằng ngốc, từ khi Đường Bảo Như mang thai Giang Nặc ông đã chuẩn bị khẩu súng này, ngày đêm phòng bị, chỉ chờ Giang Bách Vinh gây chuyện là sẽ cá chết lưới rách, nhưng Giang Bách Vinh căn bản chẳng quan tâm, kẻ điên kia, trừ Giang Nghi thì mọi chuyện trên đời với hắn đều chẳng quan trọng. Nhưng mà hôm nay, khẩu súng này, lại bắn vào người con ông, là đứa con mà ông một lòng bảo vệ! Mọi suy nghĩ đều biến mất, Phạm Nhất Minh chuyển nòng súng, nhắm ngay đầu mình.

Cạch, kéo cò súng.

Giang Nặc nghe tiếng súng vang, thân thể hắn chấn dộng, miệng chảy ra máu tươi, Phí Như Phong ôm lấy hắn.

“Cậu tên là gì?”

“Tôi tên Phí Như Phong”

“Tôi là Giang Nặc, tôi nhất định sẽ kéo cậu xuống núi, chúng ta sẽ là anh em cả đời!”

Phí Như Phong chỉ cảm thấy cả ngàn cây kim đang đâm vào cổ họng, hắn nắm chặt tay Giang Nặc “Chúng ta là anh em cả đời!”

Giang Nặc nhìn hắn, dùng thời gian cả đời n