Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

hãy sống thật tốt cho chú, đừng để chú không có mặt mũi gặp mẹ con!” Điện thoại cắt đứt, thời gian đã không thể trì hoãn thêm nữa, hơn mười chiếc Mercedes Benz dừng ở bên ngoài, mỗi một chiếc đều có một cô gái có chiều cao và ăn mặc giống y hệt tôi, Tam Tử hộ tống tôi lên xe, chính mình lại lên một chiếc xe khác chạy theo hướng ngược lại. Điện thoại tôi vừa mới dùng là của anh ta, chắc là không lâu nữa sẽ có người đuổi theo anh ta.

Hơn mười chiếc xe Mercedes gào thét chạy theo những hướng khác nhau. Trên đường, chưa đến mười phút tôi đã thay trang phục mới, đổi lên xe Ferrari hướng về phía sân bay, dọc trên đường đi tôi nhìn thấy rất nhiều trạm chắn, chỉ cần là Mercedes đều bị chặn lại kiểm tra, cả Tất Thành bị bao phủ trong không khí hoảng loạn.

“Tiểu thư, cô trực tiếp đi tìm người này, anh ta sẽ đưa cô lên máy bay.” Tôi nhận lấy hành lý người lái xe đưa cho. Người này, tôi nhìn bức ảnh chụp, nhắm mắt yên lặng, ngay cả anh ta chú Long cũng dùng đến!

Mỗi một người trong giang hồ đều cất giữ đồ đệ cuối cùng của mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không sử dụng đến, chú Long, chú Long lại phải dùng đến anh ta, bên ngoài rốt cuộc đã nguy hiểm đến mức nào? Chú Long…

Nháy mắt lòng tôi chìm sâu đến tận đáy cốc, “Chuyển lời tới chú Long, tôi sẽ sống thật tốt!” Tôi dứt khoát đi vào sân bay, tấm ảnh, mọi thứ trong tay tôi đều trở thành mảnh vụn, cho dù tôi có thể rời đi thật thì thế nào, chẳng lẽ suốt đời sẽ giống như một con chuột mang mặc cảm tội lỗi sống trong trong cống ngầm?

Tôi nhấc điện thoại công cộng lên, chỉ một hồi chuông đã có người nhấc máy, “Phí Như Phong, mặc kệ anh đã làm gì với chú Long, anh lập tức thu lại mệnh lệnh ngay cho tôi!”

“Nội trong hai mươi phút nữa, tôi phải nhìn thấy em ở Ngọc viên.” Giọng nói anh ta lạnh lẽo đến tận xương.

Tôi lập tức lao ra khỏi sân bay chặn ngay một chiếc xe, ném ra một xấp tiền, “Bất kể là đèn xanh hay đèn đỏ, nội trong hai mươi phút nữa lái thẳng đến Ngọc Viên cho tôi, toàn bộ số tiền này sẽ là của anh. Phí Như Phong!

Hắn không phải là một kẻ chỉ biết uy hiếp suông, bình thường hắn không uy hiếp, hắn chỉ hành động.

Hắn nói hai mươi phút, thì trong hai mươi phút sẽ phát sinh chuyện gì đó, nếu như tôi tới kịp, tôi nhất định phải tới kịp, tôi hận không thể lắp thêm đôi cánh phóng thẳng tới đó!

Tiếng động cơ cùng với tiếng còi cảnh sát thi nhau vang lên… Chiếc xe chạy quá nhanh nên khi thắng gấp để lại một vết trượt dài, tôi nhảy xuống xe, người lái xe vươn đầu ra.

“Tiểu thư, số điện thoại của tôi là xxxxxxx, lần sau muốn đi đâu gấp thì cứ tìm tôi!”

Tôi chạy vào Ngọc Viên, hắn ta tao nhã mà lạnh lùng đứng ở đó, tay đút túi quần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào, hắn không hề chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, hô hấp của tôi như đông lại.

Hắn lấy điện thoại ra, “Huỷ bỏ mọi hành động.” Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chịu cảnh giam giữ, đánh đập, ngược đãi, SM, dù bất kể hình phạt gì của Phí Như Phong tôi đều đã tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng lúc này tôi và hắn lại đang đứng ở công viên giải trí, “Không phải em thích chơi đùa sao? Ngày hôm nay tôi sẽ chơi thật đã với em.”

Tàu lượn siêu tốc dừng ngay trước mặt tôi, tần xuất xoay tròn của nó trùng khớp với nhịp tim khác thường của tôi, mắt tôi hoa lên đến mức mở ra không nổi. “Đi lên thôi, rất kích thích, nó có thể thỏa mãn em.” Môi Phí Như Phong mấp máy, như là rắn độc đang thè lưỡi.

“Không.” Tôi yếu ớt nói.

“Không, vậy xem ra em lựa chọn việc chơi đùa với tính mạng của chú Long sẽ kích thích hơn hả?” Tôi không hề có đường lui, không còn lựa chọn nào đành phải đi về phía nó. “Em còn có một lựa chọn, chính là ở ngay tại đây, để tôi chơi đùa em trước mặt tất cả mọi người. Việc này với em hẳn là rất đơn giản, trước khi tôi cũng chơi thỏa thuê, bây giờ cần gì phải đóng vai trinh tiết liệt phụ. Bị nhiều người nhìn thì có gì quan trọng đâu, bị người ngoài nhìn thấy dù sao cũng dễ dàng hơn bị anh trai ruột nhìn phải không?” Cả người tôi lạnh toát mà run rẩy, tôi cảm giác như xương cốt của tôi vừa được tôi luyện dưới địa ngục, trong nháy mắt tôi cơ hồ muốn nhào tới bên chân hắn đáp ứng yêu cầu của hắn, trở thành đồ chơi thì thế nào, vứt bỏ tự tôn và nhân cách hoàn toàn trở thành một con búp bê không có ý thức thì có gì không tốt. Hắn có thể không ép tôi ngồi lên, có thể không cần đối mặt, không có ký ức, …

“Con không thể buông tay, con không có tư cách bỏ cuộc.” Lời nói kia lớn dần rồi lại lớn dần như âm thanh ma quỷ khiến tôi không thể bỏ qua, trong đầu tôi như có một nghìn người lùn liên tục gõ gõ.

Tôi bước vào khoang xe. “Phí…. Như…Phong….anh….không…sợ ….tôi…. thật…..sự …nhảy … xuống ..gương…mặt….hoàn….toàn….biến….dạng…sao?” Lời nói đông cứng bật ra khỏi môi tôi, thanh âm bị bóp méo hoàn toàn bị nghiền nát không giống như là phát ra từ miệng tôi. Tôi bị anh ta hung hãn ép mang đai an toàn vào, dây đai ép chặt vào da thịt tôi, Phí Như Phong ở bên làm động tác ra hiệu. Tàu siêu tốc mới bắt đầu lắc lư, từ từ di chuyển lên cao, bỗng nhiên xoay tròn lộn nhào.

Mẹ tôi mỉm cư


Pair of Vintage Old School Fru