
, đây là đứa trẻ sáng lạn đã từng bị tôi kéo vào bóng đêm, tôi toàn tâm toàn ý cầu nguyện, “Xin phù hộ để hắn không cần trải qua thống khổ, xin hắn nhất định phải hạnh phúc!”
Chi, một tiếng vang bên cạnh, một thanh âm làm trái tim tôi thắt lại quặn đau, mọi hình ảnh sự việc xung quanh tôi dừng lại, hắn bị húc lên cao, ánh mắt nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi hơi mở ra, hắn còn không kịp nói với tôi câu nói kia, hắn ngã mạnh xuống, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị thiêu đốt, nhưng cơ thể tôi lại run rẩy rét lạnh, nhất thời tôi bị ngọn lửa lạnh lẽo giày vò, thế giới của tôi đã tối đen không còn một tia ánh sáng.
Giang gia, danh gia vọng tộc nổi tiếng, ông cố phụ là quan to nhất phẩm nhà Thanh.
Bách hóa Giang thị là bách hóa lâu đời, trước khi gây dựng được sự nghiệp, người đầu tiên khởi xướng chính là Giang Đình Nghiệp, cho tới hôm nay bách hóa Giang thị đã trở thành một tập đoàn bách hóa lớn trên thế giới.
Từ trước tới nay Giang gia đều là độc đinh, đến khi Giang Nặc ra đời, lập tức thành bảo bối của cả gia tộc, mẹ của Giang Nặc cũng là tiểu thư danh môn, là con gái của đại vương đường thủy – Đường Bảo Như.
Bởi vì bảo bối này thường xuyên gây chuyện sinh sự, từ nhỏ liền tác oai tác quái khiến người ta đau đầu, nếu không phải là làm cho người khác bị thương đầy mình thì chính là bản thân hắn bị thương đầy mình, bởi vậy Giang gia cố ý đầu tư xây dựng một khu bệnh viện “Giang Thành bình an”, không thể nghi ngờ là Giang Nặc hiện tại đang chữa trị xương đùi ở đó.
Ở ngoại khoa phòng số 1, là phòng bệnh dành riêng cho Giang Nặc, tôi đẩy cửa ra, Giang Nặc ung dung bình thản tà dựa vào đầu giường, ánh mắt hắn như bò cạp độc nhìn tôi chằm chằm: “ Tôi nghĩ cô cũng nên đến.” Tôi đứng thẳng như đầu gỗ, “Đây chính là cảnh cáo, nếu như cô không rời khỏi Phí Như Phong, người kế tiếp sẽ là cô!” Hắn ném vé máy bay ra, “Đây là vé máy bay đi Canada trong đêm nay, thừa dịp tôi còn muốn cho cô toàn thây thì rời đi đi!”
Tôi đi tới trước, cúi xuống cầm lấy vé máy bay, “Được!”
Trong mắt hắn xuất hiện một chút đắc ý, tôi đánh về phía hắn như tia chớp, trong tay xuất hiện một ánh sáng lạnh lẽo! Đao đâm thẳng vào ngực hắn, “Giang gia các người nghĩ rằng giết người thì không cần đền mạng sao? Tiền bạc quyền thế của các người có thể che dấu hết máu tanh sao?” Tôi rút đao khỏi ngực hắn.
Máu chảy thành dòng, ánh mắt nặng nề đen tối của hắn nhìn tôi, hắn cúi đầu lau lau vết máu trên người đưa lên miệng liếm liếm, trong mắt tràn ngập ý nghĩ không thể tin, “Cô vì tên điếm đực kia mà giết tôi?” Hắn nổi giận, sát khí dày đặc dâng lên, “Cô thế mà có thể vì hắn làm tới mức này!”
“Câm mồm!” Thanh âm của tôi lạnh lẽo, “Nghe nói nếu đâm vào cùng một chỗ ba lần, vết thương sẽ không thể chữa khỏi, chảy máu đến chết, anh hẳn là không biết thì ra chết là chuyện dễ dàng như vậy phải không!” Đao của tôi lại đâm tới một lần nữa, máu huyết hắn nhiễm đỏ ga giường, tay của tôi bị mạnh mẽ chặn lại!
Phí Như Phong! Ánh mắt hắn nhìn tôi dường như vô cùng lo lắng, giống như điên cuồng phẫn nộ, giống như thương tiếc, tôi dùng sức tránh thoát, vung đao ở trên cánh tay hắn chém ra một vệt máu. Hắn dùng tay bắt lấy đao của tôi, máu chảy dọc theo thanh đao, chảy vào tận tim tôi, đao bị hắn cướp đi, hắn ôm kẻ đang liều mạng giãy dụa là tôi vào ngực, “Gọi bác sĩ đến xử lý vết thương của Giang Nặc, phong tỏa tin tức, đồng ý mọi điều kiện của Giang gia, không được báo cảnh sát! Chuyện còn lại chờ tôi quay lại nói tiếp!” Hắn nói với Thiệu Phong.
Một ngọn lửa đến từ địa ngục thiêu đốt trong lòng tôi, cháy sạch lục phủ ngũ tạng của tôi khiến tôi phát đau, tôi điên cuồng cắn xé hắn, tôi dùng móng tay hung hăng bấm sâu vào da thịt hắn, giống như không chết không buồn, tới tận khi tay của tôi bị hắn túm xuống, tôi cảm thấy bàn tay trắng mịn, miệng tôi tràn ngập mùi tanh của máu.
“Các anh không phải người! Các anh đều là sói đội lốt người, các anh hẳn là phải xuống địa ngục!” Tôi điên cuồng thét chói tai, cả người đều trở nên điên cuồng!
Hắn vẫn ôm tôi gắt gao, một chút cũng không buông ra, cho đến khi tôi kiệt sức, xụi lơ trong lòng hắn.
Dòng nước ấm áp dội lên người tôi, trên tay tôi, đem từng vết máu trên người tôi tẩy đi, hắn nhẹ giọng nói bên tai tôi, “Nếu thật sự muốn giết một người, không cần phải làm tay của mình dính đầy máu tươi, có rất nhiều cách có thể khiến cho một người chết đi!”
Tôi quay đầu mờ mịt nhìn hắn, trên mặt hắn, cánh tay, trên người hắn tất cả đều là vết thương, máu tươi loang lổ, hắn giống như vừa trải qua một vụ tai nạn. Hắn lấy khăn tắm lau khô người tôi rồi ôm tôi đặt lên giường.
Tôi cảm thấy lạnh, từng đợt rét lạnh làm răng tôi lập cập va vào nhau kêu vang, tôi cuộn mình thành một đống lạnh lẽo run rẩy.
“Uống hết đi!” Hắn nâng tôi dây, cà phê đặc sánh đi vào trong tôi từng chút một, cảm giác ấm áp bốc lên làm tứ chi tôi tê dại.
“Mẹ tôi cũng chết trong tai nạn xe cộ.” Tôi vô thức nói, “Đó là sinh nhật tôi, mẹ đã đồng ý mang tôi tới công viên trò chơi để chơi cả một ngày, bà luôn luôn cười, bà nói bà thật vui vẻ, bà nói tâm nguyện lớn